
g như bị ánh mắt đau đớn lạnh lẽo của cô đâm thủng.
“Tôi thực sự hối hận vì yêu anh.” Trong mắt cô tràn đầy căm hận, giọng nói lại hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong chớp măt, Lê Thượng Thần hối hận vô cùng vì những lới nói khốn khiếp
của mình, anh muốn nói xin lỗi, lại thấy em trai đi ra từ nhà gỗ.
Mặt Âu Quan Lữ lo lắng, hình như cậu thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, ra ngoài quan tâm.
Từ Lỵ Hoan cũng nhìn thấy cậu, cô không muốn ầm ĩ trước mặt người khác,
lạnh lùng nói: “Tôi muốn vào, không muốn nói với anh.” Cô xoay người đi
về phía nhà gỗ.
Cô chỉ muốn gật đầu nhẹ với Âu Quan Lữ một cái
rồi nhanh chóng vào nhà, nhưng không ngờ chỉ cách anh mấy bước thì cô bị trượt chân ngã về phía trước, cứ như vậy ngã lên người cậu.
Ý
niệm đầu tiên của cô là lui ra, nhưng cảnh tượng Tịch Na lao vào lồng
ngực Lê Thượng Thần vào tối hôm qua chợt nhảy vào đầu cô. A, anh cho
rằng “dối với thái độ của cô với đàn ông”, sớm nên ra tay với em trai
anh, thật sao? Sao cô không ‘thỏa mãn’ mong đợi của anh?
Cô quá bực tức, cứ như vậy ôm Âu Quan Lữ.
Âu Quan Lữ đột nhiên bi ôm lấy thì giật mình, không biết làm sao sứng sờ tại chỗ.
Cho đền khi Lê Thượng Thần lạnh giọng mở miệng từ sau lưng: “Bạn gái người ta đang ở sau lưng, khắc chế một chút.”
Từ Ly Hoan ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa Trình Dư Nhạc uđang đứng
sau lưng Âu Quan Lữ, cô ấy khiếp sợ nhìn cô và bạn trai, nụ cười không
còn chút máu.
Hỏng rồi, cô không chú ý còn người khác! Từ Lỵ Hoan nhanh chóng buông Âu Quan Lữ ra, giải thích với Trình Dư Nhạc: “Thật
xin lỗi, tôi bị trượt chân, tôi không phải cố ý đối với Quan Lữ…” Cô chỉ muốn làm Lê Thượng Thần bực tức, trong lòng rất đau. “Hai người đừng
hiểu lầm, thật xin lỗi.”
Âu Quan Lữ rốt cuộc đã lấy lại tinh
thần, giận tái mặt, nhìn cô chằm chằm, Trình Dư Nhạc sững sờ, hai người
cùng nhau nhìn cô chăm chú, càng khiến cho cô vừa cảm thấy mình vừa
hoang đường vừa buồn bã.
Cô nhìn không được nhỏ giộng nói: “Tôi rất hâm mộ hai người.”
Nói xong, đầu cô cũng không quay lại chạy vào trong nhà.
Từ Lỵ Hoan chạy như điên lên lầu.
Cô vọt vào phòng ngủ chính, nhào tới bên cửa sổ. Gió Nam rất ấm, thổi vào gương mặt nóng như thiêu đốt của cô, ánh mặt trời rất sáng, để cho
tròng mắt cô đau nhói hơn, nước mắt của cô đã tràn ngập hốc mắt, lại
không khóc nổi, cảm giác mình giống như một nồi lẩu sôi trào, rất nhanh
sẽ nổ tung… cô chợt bật cười, gióng như người thần kinh run giọng cười,
không thể ngừng lại.
Cô vốn muốn nói chuyện con trai, sao mọi
chuyện lại bị kéo xa đến như vậy? Sao lại cãi nhau với anh đến dữ dội
như vậy? Anh đúng là cho rằng cô có ý với em trai anh sao?
Anh
như cũ nhìn cô như vậy, anh không có cảm giác an toàn, cho rằng cô hoat
bát hướng ngoại sẽ không chịu ở yên trong nhà, lo lắng coi chừng một
người đàn ông… Không phải anh đã điều tra cô, đối với cuộc sống sau khi
cô li hôn nắm rõ trong lòng bàn tay sao? Thế nào anh lại không điều tra
ra người đàn ông nào đã trôm tâm cô, không chịu trả lại, tàn nhẫn giẫm
đạp nó?
Chẳng lẽ anh không điều tra được tên khốn khiếp đó là ai sao?
Cô nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống hai má. Cô tức giận anh, thật sự rất
tức, nhưng tại sao lại không ngừng nhớ tới khi anh nhắc đến mẹ mình
trong mắt ngập tràn nỗi đau đớn?
Đólà mặt khác của anh mà cô chưa từng nhìn thấy, là anh bị vứt bỏ khi còn nhỏ, nội tâm còn chưa khỏi
hẳn, cô cảm thấy mình thật sự rất quá đáng rồi. Trăm phương ngàn kế muốn chọc giận anh, khiến cho anh khó khăn, cô lại hối tiếc tự trách.
Vừa mới ôm em trai của anh, cũng đã quên cảm giác đó, mơ hồ nhớ cậu ấy
cường tráng, cao lớn, cô căn bản không kịp nghĩ tới có cảm giác an toàn
hay không, lúc đấy trong đầu cô hoàn toàn là giống như muốn anh tức
giận,… ôm một người đàn ông khác mà cô chỉ nghĩ đến anh.
Cô bi ai mỉm cười. Bởi vì anh vui vẻ, muốn cho anh khổ sở mỗi nhịp tim đều bị
anh lôi kéo, yêu anh giống như lâm vào mê cung, không ra ngoài được.
Tại sao, anh không yêu cô, lại vẫn như cũ có thể làm cho cô tan nát cõi lòng?
Cô tựa vào cửa sổ, để gió thổi hồi lâu, để cho lòng mình lạnh đi, mới gọi cho bạn tốt Phương.
Điện thoại vừa thông, cô vội kêu lên: “Phương, nửa năm trước ông cậu qua
đời, gọi luật sữ tới phân chia tài sản, cậu có lưu lại danh thiếp của
người luật sư đó không?”
“Có, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Không phải bây giờ cậu đang cùng chồng trước ở trên núi sao?”
“Đúng vậ, anh ấy muốn cướp Tiểu Mị!” Giọng nói của cô dồn dập. “Mình phải
nhanh chóng chuẩn bị, không thể đợi về rồi mới bắt đầu tìm luật sư, vậy
thì quá muộn, một luật sư mình cũng không có. Luật sư của cậu có hiểu rõ về quyền giám hộ không? Mình trở về hỏi đồng nghiệp xem có biết ai
không, mình không thể để cho anh ấy cướp Tiểu Mị đi….”
“Đợi chút, đợi đã nào…! Cậu không cần phải sợ, nói từ từ, mình lập tức tìm giúp cậu, cậu nói anh ấy muốn giành Tiểu Mị?”
“Anh ấy nói anh ấy sẽ không buông tha cho đứa bé, cậu cảm thấy con trai mình phán quyết cho anh ấy tỉ lệ sẽ là bao nhiêu? Mỗi lần mình bay đi nước
ngoài cũng phải hơn mấy ngày, chỉ có thể giao Tiểu Mị ch