
cảm xúc. “Có thể bới vì con là con riêng, bản chất đã không tốt, khó
tránh khỏi việc kết thân với bọn người xấu.”
Cậu Lê thở dài,
giọng nói trầm xuống. “Thượng Thần, con phải biết, trong nhà không ai
nói con là con riêng, bởi vì chúng ta không trách con, là con không tự
yêu thương chính mình, đầu tiên là chạy đi làm người mẫu, hiện tại lại
quen biết với xã hội đen, con còn muốn ném bao nhiêu mặt mũi của nhà
chúng ta đây?”
“Con đảm bảo, đây là lần cuối cùng.” Ngoài miệng
không nhắc tới, nhưng mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Anh chỉ muốn
nhanh chóng kết thúc câu chuyện. “Con sẽ xử lí chuyện này, sẽ không để
đối phương quây rối mọi người.”
“Ai, lúc đối phương gọi điện tới, là mợ của con nhận, bà ấy bị dọa phát sợ.”
“Bà ấy thế nào?” Tim anh co rút. “Bà ấy đâu? Để con nói chuyện với bà ấy.”
“Bà ấy sợ con gặp nguy hiểm, rất lo lắng, căng thẳng, bệnh cũ lại tái phát, cậu cho ấy uống thuốc, đưa đi nghỉ ngơi.”
“Thật xin lỗi.” Khiến mợ bị giật mình, anh vô cùng áy náy. “Giúp con nói một
tiếng với mợ, con xin lỗi, con sẽ không để bà ấy phải lo lắng.”
Thấy Từ Lỵ Hoan vẫn còn nhìn anh. Anh cười nói: “Anh có chút chuyện cần phải xử lí, rất nhanh sẽ trở về.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện gấp.”
Cô còn không kịp hỏi tiếp, anh đã vội vã rời đi.
Từ Lỵ Hoan không thể làm gì khác hơn là lên tầng chăm sóc con trai, thằng
bé đang con ngủ say. Cô đắp lại chăn cho con, đi tới bên cửa sổ, chỉ
thấy Lê Thượng Thần đến trước cửa phòng quản lí của Sơn trang nói
chuyện.
Vừa rồi anh nhận cuộc điện thoại, cô không nghe thấy nội
dung, chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm trọng, hình như gặp phải chuyện khó
giải quyết, là phòng chụp ảnh có chuyện khẩn cấp? Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, cũng không giống muốn xuống núi.
Quản lí Sơn trang lấy điện thoại di động ra, hỏi cái gì đó, nói cho Lê Thượng Thần. Anh gật đầu một cái, đi dọc theo đường mòn.
Cô đột nhiên lo lắng, chẳng lẽ có liên quan đến Tịch Na hoặc Tiểu Tưởng ư? Tịch Na thì coi như xong, nhưng cô biết Tiểu Tưởng, có phải Tiểu Tưởng
xảy ra chuyện hay không? Nếu thật có chuyện gì, cô cũng muốn giúp đỡ.
Cô cầm di động lên, gọi cho Lê Thượng Thần.
Chỉ thấy anh cúi đầu nhìn, một giây sau, bên tai cô là tiếng chuông đi vào hộp thư... anh tắt điện thoại của cô.
Cô im lặng, chuyện rất nghiêm trọng sao? Đến điện thoại của cô anh cũng không nhận...
Cô lo lắng hơn, chạy nhanh xuống tầng, quản lý Sơn trang vẫn còn đứng trước cửa nhà, cô kéo đối phương.
“Vừa rồi anh mới nói với Lê tiên sinh cái gì?” Lê Thượng Thần vừa ra khỏi nhà gỗ thì gặp quản lý Sơn trang, anh hỏi đối
phương nhà gỗ của Tịch Na ở nơi nào, đang muốn đi qua hưng sư vấn tội,
điện thoại lại vang lên, là Từ Lỵ Hoan gọi tới.
Anh chần chờ một
giây, liền nhấn tắt. Anh nghĩ nhanh chóng giải quyết chuyện này, tạm
thời không có khả năng phân tâm vì chuyện khác.
Anh lập tức gọi
điện về phòng chụp ảnh, xác nhận với đạo diễn tất cả đều tốt đẹp, cũng
đơn giản giải thích mọi chuyện, đạo diễn đồng ý sẽ cẩn thận.
Tắt
máy, anh bước nhanh về phía nhà gỗ của Tịch Na. Lần này, cô gái nhỏ quá
mức rồi, lại còn nói anh khiến cho cô mang thai, cho là như vậy có thể
ép anh đi vào khuôn khổ sao? Quá ngây thơ, anh nhẫn nại đến ranh giới
cuối cùng, không phải kích, cô lại tưởng anh là nhà sản xuất dễ bị bắt
nạt.
Anh đến nhà của Tịch Na thì thấy cô và Tiểu Tưởng đang ngồi
trước cửa nhà uống nước đá, nói chuyện phiếm, bên cạnh không thấy chị
Cúc to con.
Nhìn thấy anh, Tịch Na vui mừng nhảy vọt lên. “Lê đại ca!”
Em họ xem ra bình yên vô sự, Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Tiểu Tưởng cắn thìa, nhìn Tịch Na vui vẻ phóng nhanh về phía anh họ, hai
người nói chuyện dười gốc cây cổ thụ. Anh đến cuối cùng cũng không có cơ hội mật báo với anh họ, nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh họ, chẳng lẽ
cha Tịch đã ra tay?
Lê Thượng Thần trầm giọng mở miệng. “Tại sao cô lại nói cho ba mình, tôi khiến cô mang thai?”
Muốn chết, không ngờ hiệu suất làm việc của cha tốt như vậy, Tịch Na cười gượng. “Em chỉ nói đùa thôi mà...”
“Loại đùa giỡn này cũng có thể nói sao?”
“Bởi vì người ta theo đuổi anh, luôn bị anh cự tuyệt, nên tìm ba khóc lóc kể lể, thế nhưng ngược lại ông ấy khuyên em buông tha anh, em hoảng hốt
nên viện cớ, nói em không thể không có anh, không ngờ ông ấy cho là
thật. Xin lỗi, em sẽ giải thích với ông ấy, em rất yêu thích anh, không
cẩn thận nói bậy, cũng là chuyện bình thường mà, phải không?” Hình như
Lê đại ca không có tức giận lắm, chẳng lẽ, anh ấy bị một lòng say mê của cô làm cảm động rồi? Tịch Na vui vẻ.
Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói: “Tôi một lần nữa cự tuyêt cô, là vì muốn tốt cho cô.”
“Đừng nói anh vì tốt cho em! Cái gì là tốt cho em, không thể yêu em, cái gì
mà em đáng giá với người tốt hơn, em biết mình đáng giá với ai!” CÔ liên tiếp dậm chân.
“Tôi thật sự muốn tốt cho cô. Cô cũng biết, trước khi tôi kết hôn, quan hệ nam nữ rất loạn, sau khi ly hôn, tôi đại khái
là tiếp tục phong lưu, nhưng mấy năm nay tôi không có bạn gái, cô biết
tại sao không?”
“Bởi vì anh vẫn yêu người vợ