
chứ?
Nhưng Lê
Thượng Thần không nói tiếp, anh cởi áo khoác xuống, đi vào phòng tắm,
sau đó tiếng nước chảy vang lên. Năm phút sau, anh mặc áo choàng tắm đi
ra ngoài, thong thả đi tới giường, từ từ lau tóc.
Năm phút đồng
hồ ngắn ngủi, Từ Lỵ Hoan dường như đợi đên năm năm. Vì sao anh không nói gì cả? Dù sao anh cũng nên nói chuyện này với em trai mình chứ? Anh cố ý treo ngược hứng thú của cô, để cho khẩn trương sao?
Tâm cô chợt lạnh... hay là anh căn bản không quan tâm cô hôn người nào?
Lê Thượng Thần bỏ khăn lông ra, ngồi xuống ở bên giường, vị trí bên cạnh
trngs xuống, cũng đẩy trái tim của cô lên cao, mu bàn tay anh đụng phải
bên chân cô, một cỗ nhiệt xuyên thấu da thịt cô, nhịp tim của cô bắt đầu dồn dập.
Trên người anh có hơi nước và khí nóng, kết hợp với mùi sữa tắm, nhưng vẫn có thể phân biệt được hơi thở phái nam đặc biệt của
anh, ấm áp mà mê người, khẽ chạm vào cơ thể dục vọng liền mơ hồ rung
động. Chỉ ngừi mùi hương của anh, cũng là một loại trêu đùa. Nhịp tim
của cô càng nhanh hơn, cô không biết là bởi vì cuộc nói chuyện sắp tới,
hay chỉ là bởi vì anh đang ở trước mặt.
“Tại sao hôn em trai của
anh?” Lê Thượng Thần bình tĩnh nhìn tròng mắt cô, để cho cô không cách
nào trốn tránh, cô mặc áo ngủ bằng bông, kiểu dáng mộc mạc đơn giản, ở
trong mắt anh so với bất kì người phụ nữ nào đều hấp dẫn hơn.
Cô
sớm biết anh sẽ hỏi, nhưng nào tàn lại hoạt động đáng xấu hổ, thật sự
rất khó để mở miệng giải thích. Cô cậy mạnh nói: “Là... em thấy anh hôn
Tịch Na, em bỗng nhiên cũng muốn thử một chút.”
“Em ghen sao?” Trong mắt anh sáng lên tia vui vẻ.
Cô không đáp, mặt ửng đỏ. Đáng ghét! Biết rõ còn hỏi.
“Anh đi từ chối Tịch Na, cô ấy đối với anh cũng đã tuyệt vọng rồi, nói muốn
một cái ôm làm kỉ niệm, anh cảm thấy cũng không có gì là không thể, tất
nhiên là đồng ý, không ngờ cô ấy đột nhiên hôn anh, anh không cự tuyệt,
bởi vì hôn anh cũng chỉ là kỉ niệm, đối với anh mà nói cũng không có ý
nghĩ.”
“Nhưng lúc ấy anh nhận được điện, nói có việc gấp, sao lại chạy đến tìm cô ấy?”
“Điện thoại là của cậu anh gọi tới, ông ấy nói cho anh biết, Tịch Na không
theo đuổi được anh, liền nói ba cô ấy ra mặt, ba cô ấy là xã hội đen,
đội điện đến nhà anh đe dọa, cậu anh mới nói cho anh biết.”
“Cậu của anh ở đó không sao chứ?” Cô có chút lo lắng.
Anh lắc đầu. “Không có việc gì, ba Tịch Na chỉ là gọi điện cảnh cáo, ông ấy nói anh khiến cho con gái ông ấy mang thai, muốn anh phải phụ trách.”
“Anh khiến cho cô ấy mang thai?” Giọng nói của Từ Lỵ Hoan thay đổi.
“Làm sao có thể? Anh căn bản chưa chạm qua cô ấy. Huống chi, anh đã thật lâu cũng... không được.”
“Không được? Tại sao? Trước kia cũng không có vẫn đề gì mà?” Cô trừng lên mắt
đẹp. Chứng cứ anh ‘được’ đang ngáy to ở phòng ngủ cách vách kia kìa.
“Anh không biết, sau khi li hôn thì không được.” Anh thú vị nhìn cô. Cô đang lo lắng cho anh sao?
“Là áp lực công việc quá lớn sao? Hay thân thể không khỏe? Anh có đi bác sĩ kiểm tra không? A, em biết rồi!” Cô chỉ vào chóp mũi anh. “Nhất định
trước kia anh quá phóng túng, thời gian trước đã tiêu hao hết tinh lực!”
Anh cười nhẹ. “Bây giờ em có thể kiểm tra thay anh, cần phải biết anh có phải ‘xong rồi’ hay không!”
Nghe vậy, ánh mắt của cô không khỏi liếc xuống áo choàng tắm của anh, lại
thu hồi cảnh giác. “Anh nói xem, không được là không được như thế nào?
Hoàn toàn không có phản ứng, hay là vẫn có phản ứng, nhưng không có biện pháp kéo dài?”
“Ách, em nhất định phải thảo luận với anh cái này sao?” Nhìn cô hỏi mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.
“Đề tài này là anh bắt đầu trước, nói mau!” Thế nhưng cô rất nghiêm túc lo
lắng cho anh, đã nghĩ mình có biết bác sĩ nào để giới thiệu cho anh.
Được rồi, anh nghĩ nghĩ. “Anh thừa nhận trước khi kết hôn có hơi lăng nhăng, nhưng sau khi cưới thì vô cùng biết điều, trong một năm chúng ta kết
hôn, khi anh có dục vọng, anh sẽ về nhà tìm em, không làm loạn với người đàn bà khác.”
“Cái liên quan đến chuyện của anh sao?” Bên má cô nóng lên.
“Vấn đề nằm ở chỗ, sau khi li hôn, anh vẫn còn nghĩ đến em. Anh là đàn ông,
khó tránh khỏi nhu cầu sinh lí, nhưng cho dù là báu vật xinh đẹp hay
giai nhân thanh tú, anh cũng không có biện pháp ôm họ, cuối cùng người
anh muốn lại là em, trong đầu đều là em, anh không cách nào vì phát tiết dục vọng mà đi ôm người đàn bà khác, anh không cách nào quan hệ được
cùng các cô ấy, cảm giác giống như lúc vừa kết hôn, giống như là...” Anh tạm ngưng, suy nghĩ lời nói. “Thân thể anh không nhớ rõ chúng ta đã li
hôn, vẫn như cũ thuộc về em.”
Từng phóng đãng theo đuổi dục vọng, dùng để bổ khuyết tâm hồn trống rỗng, cho đến khi gặp cô, cô làm dịu đi tâm hồn cằn cỗi của anh, liên lạc với cô, khiến cho anh được lấp đầy,
dục vọng không hề kích động thân thể nữa, là tâm hồn dâng hiến vì tình
yêu, vì vậy đối mặt với người phụ nữ anh không yêu, anh như thế nào giao ra bản thân mình?
Lòng cô như bị ai đó nhéo. Lời của anh kích
thích hổi âm kì lạ từ đày lòng cô, cô giống như nghe thấy, tràn đầy dục
vọng nhất nhưng cũng ngây thơ nhất