
ếu anh ta báo với hiệu trưởng, thì lúc đó bằng tốt nghiệp mình cũng không lấy được!” Cô ngu đến mức đó sao?
Tần Diệu lại đánh thêm cái nữa “ Viên Lai Lai bình thường cậu là một người rất thông minh, thế nào đến thời điểm mấu chốt lại ngu ngốc như vậy! Có bao nhiêu nữ sinh làm phiền anh ta xin số điện thoại, giở trò với anh ta, anh ta không nói qua một câu, trước tiên cậu có thể thử rồi nhìn thái độ của anh ta xong mới quyết định có đùa giỡn anh ta hay không!”
“ A . . . . .” Trong đầu Viên Lai Lai thoáng qua ánh sáng màu đỏ, một câu nói thức tỉnh người trong mộng, đùa giỡn đàn ông là nghề của cô, như thế nào gặp phải người đẹp trai lại quên mất sở trường của mình, tát vuốt ve mặt Tần Diệu rồi tới lượt tay “ lại đánh sẽ thành ngu ngốc đấy!”
“Cậu vốn là đồ ngu ngốc mà!”
“ Cút!”
Ngày thứ hai, hai người sôi nổi bắt đầu kế hoạch, đến buổi trưa Tần Diệu chịu không được Viên Lai Lai ngủ trong chăn phát ra âm thanh giống như heo, chết sống kéo cô từ trong chăn ra ngoài, cho cô năm phút để đánh răng rữa mặt sau đó đi ra đường phố náo nhiệt.
Ở trên đường phố, hai mắt Viên Lai Lai toả sáng, lôi kéo Tần Diệu bước nhanh về phía trước, chuyên đi phương hướng có trai đẹp, dọc theo đường đi đụng không ít ngực tai đẹp, mỗi lần người ta muốn nổi giận, thấy bộ dáng đáng thương Tần Diệu thì bỏ qua, một đường đi hai người chiếm rất nhiều tiện nghi của trai đẹp.
“ Diệu Diệu, mình nhìn thấy anh ta, chút nữa cậu có thể giả bộ dáng vẻ này ! Khoé miệng Viên Lai Lai không tự chủ nhếch lên cười, chân đi như bay, nhìn anh chàng đẹp trai muốn vào trung tam thương mại cách đó không xa.
Tần Diệu không dao động nhìn theo ánh mắt Viên Lai Lai cuối cùng ánh mắt sáng rỡ, giọng điệu cũng hưng phấn “Haha, cậu nhìn tốt lắm, mình nhất định sẽ không giành với cậu.” Lời nói còn chưa hết, bị người đi phía trước kéo một cái: “ Chậm một chút, chậm một chút, bà cô của tôi!”
Phanh!
Thông minh, đụng trúng, còn là lồng ngực.
Tần Diệu suýt nữa bay lên rồi, thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, đàn ông như vậy cuối cùng cũng bị cô nhúng chàm rồi, cô muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói một câu “ Tôi Hồ Hán Tam đã trở lại!”
Hình Diễn nhìn hai nữ sinh trước mặt, nhìn lại đôi tay móng vuốt sói chụp vào trong ngực mình, cau mày thật chặt, sắc mặt tái nhợt một chút so với trước, đáy mắt thoáng qua một tia chán ghét,lui về sau một bước, hắn đang hết sức muốn rời đi cánh tay lại bị bắt trở lại lần nữa.
“Này!” Viên lai Lai thấy hắn rời đi có chút nóng nảy, nắm chặt cánh tay của hắn, còn chưa có đùa giỡn đủ đâu, làm sao có thể cho hắn đi dễ dàng như vậy? Chỉ là sau khi cô nhìn kỹ vẻ mặt của hắn cô kết luận: khẳng định là hắn không nhận ra hai cô. Thứ nhất họ cũng không đi học, thứ hai là quan hệ của Hình Diễn và học sinh không thân thiết, hết giờ học là lập tức biến mất không thấy, không biết họ cũng là điều đương nhiên.
Hình Diễn rút tay lại “Các cô, xin hỏi có chuyện gì không?”
Thấy hắn lễ phép như vậy, Trong lúc nhất thời Viên Lai Lai không biết nói gì, lúc lâu mới nói lắp bắp: “ Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là anh đụng trúng tôi, không lẽ không nói tiếng nào bỏ đi dù gì cũng phải xin lỗi chúng tôi, hoặc là mời chúng tôi ăn cơm để an ủi linh hồn bị thương!”
Hình Diễn nhíu mày, kiên nhẫn chịu đựng cả người khó chịu nói “ Vừa rồi rõ ràng hai người các cô đụng tôi, tại sao có thể nói là tôi đụng trúng các cô?”
“ Haha” Viên lai Lai đề cao giọng nói “ Mắt em gái tôi có vấn đề không nhìn thấy đường anh cũng bị như thế sao? Rõ ràng thấy chúng tôi đi tới phía này, anh lại còn không nhường đường ? Bây giờ lại còn muốn đổ thừa chúng tôi là người không đúng sao?”
Mắt hoa đào Hình Diễn sửng sốt quét lên người Tần Diệu, người mù? Mắt còn có thể nhấp nháy ánh sáng nhìn hắn? Hắn cảm thấy hắn là người mù mới đúng!
“ Cô muốn bao nhiêu?” Hình Diễn miễn cưỡng mở miệng, không muốn so đo cùng họ.
Cái gì? Muốn bao nhiêu? Chiếm tiện nghi trai đẹp còn có tiền để xài? Cười giả tạo “Ha ha, đối với những người giàu có như anh mà nói có thể tuỳ tiện bồi thường một ít tổn thất về tinh thần và thể xác là được, không cần quá nhiều.”
Hình Diễn lấy ví tiền ra đưa cho Viên Lai Lai vài tờ tiền mặt. “ Nếu như không còn chuyện gì nữa tôi đi.”
Lúc đầu Viên Lai Lai cười tươi như hoa, đang muốn nói cùng hắn đi vui vẻ, ai ngờ cuối đầu nhìn xuống như sét đánh trúng đầu, có lộn hay không, mười tệ!!!!
Chết tiệt! Hắn còn dám làm cho cô tức như vậy!!
Đang muốn đem tức giận của mình trút ra ngoài, Hình Diễn quay đầu nháy mắt với an ninh, lập tức có ba bốn an ninh chạy đến hướng này, như hung thần ác sát nhìn chằm chằm Viên Lai Lai cùng Tần Diệu nói: “Hình thiếu, cần giúp một tay sao?”
Tần Diệu thấy mọi chuyện không ổn, khẽ lôi kéo Viên Lai Lai, làm bộ choáng váng, tựa đầu vào vai Viên Lai Lai “ Chị, vừa lúc nãy đụng trúng chóng mặt quá chúng ta về nhà thôi!”
Viên Lai Lai lấy can đảm nói nhỏ “ Cứ đi như vậy chẳng chẳng phải rất mất mặt sao? Viên Lai Lai này lúc nào làm chuyện mất mặt như vậy?”
“ Ai da, ai da, chị hai, tôi thì không được, không được chúng ta đi nhanh thôi!”