Disneyland 1972 Love the old s
Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324700

Bình chọn: 7.00/10/470 lượt.

chẳng lẽ chột dạ?" Có người chạy đến chỗ ngồi của cô nhìn khắp mọi nơi, sau đó liền thấy được đống báo cáo trên bàn, tiện tay cầm lên xem, khiếp sợ há hốc miệng, những người khác cũng đi tới nhìn, sau đó chỉ có chung một vẻ mặt, khiếp sợ, không tin, không thể nào.

Nhưng mà. . . . . . Nét chữ trên bản báo cáo, rõ ràng chính là của BOSS!

Đúng vào lúc này, điện thoại trên bàn Viên Lai Lai vang lên, có người nào đó mau lẹ nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói của Hình Diễn: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Về nhà anh nấu cho em ăn có được không?"

Mọi người: . . . . . .

"Uhm . . . . . Việc đó. . . . . . BOSS, em là Molly." Nói xong tay cầm ống nghe của cô bắt đầu run rẩy, chết rồi, phạm phải điều cấm kỵ rồi. . . . . .

Hình Diễn im lặng hồi lâu, tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ống nghe, sau đó. . . . . . Cúp máy? Sau đó nữa thì cửa phòng làm việc của Hình Diễn mở ra, anh nhìn chằm chằm vào mọi người rồi nói: "Cô ấy đâu?"

Mọi người im lặng hồi lâu cho đến khi nhìn thấy mặt anh đanh lại mới phản ứng được vội đáp: "Không. . . . . . Không thấy."

"Từ khi nào?"

"Mới nãy."

Vừa vào phòng làm việc? Ách. . . . . . vậy là có ý gì? Lại đi ra? Mặc quần áo chỉnh tề sắp đi ra ngoài? Tìm Viên Lai Lai? Người con gái lôi thôi lếch thếch đó, chắc không thể là Viên Lai Lai?

Hình Diễn vừa đi vừa gọi điện thoại cho Viên Lai Lai, bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đều đều: Thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy. The? sub-scriber? You di¬aled is ¬power off.

Hình Diễn lái xe đi đến chỗ ở Viên Lai Lai, cầm chìa khóa mở cửa, không có một bóng người, không chỉ không thấy cô mà ngay cả hành lý cũng không thấy.

Anh nắm cái chìa khóa trong tay đứng rất lâu trong phòng khách, trong đầu thoáng nhớ đến sự tránh né đi ăn trưa của cô, Thì ra sáng sớm đã muốn rời khỏi đây rồi sao?

Cửa sổ hé mở, một cơn gió thổi qua, thổi bay mẩu giấy nhắn vốn đang ở trên bàn ăn, Hình Diễn cau mày nhặt lên, là nét chữ viết qua loa của Viên Lai Lai.

Hình Diễn, thật xin lỗi, em đi rồi.

Hình Diễn cười lạnh vẫn với bộ dạng như thế rồi rời đi và không hề nói gì.

Đồ đạc của Viên Lai Lai cũng không nhiều, nhưng do một cô gái cầm nên vẫn hơi nặng nề, cô đeo balô trên lưng, trong tay xách một cái túi lớn, tay còn lại cầm điện thoại. (可是一个女生来拿)

"Tớ xem TV rồi, Tư Ninh với Hình Diễn hủy hôn, cậu không sao chứ?" Là giọng nói của Tần Miểu.

"Tớ có thể có chuyện gì?" Viên Lai Lai hỏi ngược lại.

"Cậu đang ở đâu?"

"Dưới lầu nhà tớ đó, khi nào cậu đến, mẹ già của tớ nhớ cậu muốn làm sủi cảo cho cậu ăn đó." Giọng nói Viên Lai Lai thoải mái giống như bình thường chưa có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện này nói sau đi, sao cậu lại về nhà? Cậu và Hình Diễn sao rồi?" Tần Miểu sốt ruột vì Viên Lai Lai, cô ấy đã vì Hình Diễn mà chờ đợi năm năm, có bao nhiêu người con gái có thể chờ đợi được khoảng thời gian 5 năm như vậy.

"Tớ với anh ấy vốn không có quan hệ gì, còn có thể làm thế nào?" Viên Lai Lai nói thản nhiên, hoàn toàn không thấy có một chiếc xe dừng cách đó không xa.

"Nhưng mà. . . . . . Cậu quấy nhiễu người ta nhiều như vậy rồi biến mất, có vẻ hơi ác quá không?" Tần Miểu than thở, loại chuyện này trăm năm mới thấy một lần, sao Viên Lai Lai lại gặp phải cơ chứ.

"Cho dù tớ không xen vào thì bọn họ cũng sẽ chia tay, tớ chỉ giúp một tay mà thôi." Ngáp một cái, cô có chút không kiên nhẫn, "Không thèm nghe cậu nói nữa, tớ phải lên lầu rồi."

"A a, cho tớ gửi lời thăm ba mẹ cậu."

"Biết rồi biết rồi, cúp đây." Viên Lai Lai nhanh chóng cúp máy, sau đó liền đứng sững tại chỗ, cửa chống trộm được làm bằng loại thủy tinh đặc biệt, nhưng khi nhìn vào gương soi, lúc tay cô đã chạm được cánh cửa chống trộm, cô nhìn thấy Hình Diễn đang đứng sau lưng cô cách đó không xa.

Hình Diễn cũng không tiến thêm một bước nào, Viên Lai Lai vẫn đưa lưng về phía Hình Diễn đang đứng ở đó, giờ phút này càng giải thích chỉ càng thêm sai, chỉ có điều tình huống trước mắt dường như không thể cứu vãn được nữa rồi . . . . .

"Em và tôi không có quan hệ gì với nhau sao?" Hình Diễn hỏi một cách lạnh nhạt.

"Có chứ, quan hệ thầy trò. . . . . ." Khóe miệng Viên Lai Lai giật giật.

Hình Diễn không hỏi thêm lần nào, lập tức quay người đi, nhìn thấy từ trong gương hình ảnh Hình Diễn lái xe rời đi, Viên Lai Lai đứng đó rất lâu, giải thích sao? Giải thích cái gì? Giải thích Vệ Thần đưa tiền cho cô, muốn cô chia rẽ anh và Tư Ninh? Giải thích mình cần tiền, nhà mình có người thân bị bệnh nặng? Vô nghĩa!

Đẩy mạnh cửa đi vào, lại đóng sập cửa, cô cũng không tin cả đời này thiếu đi Hình Diễn thì sẽ không được! ? Về đến nhà, mẹ Viên thấy Viên Lai Lai đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó là vô cùng vui sướng, kéo cô vào cửa rồi nhìn cô, "Gầy thế? Ăn không ngon?"

"Có phải vậy đâu, rõ ràng con đã mập lên rồi, đúng không? Ba con đâu?" Hôm qua cô mới biết tin ba mình xuất viện, hôm nay liền vội về nhà.

"Nằm ở trong phòng đấy, con cũng không phải không biết cái người ba kia của con, mau để đồ đạc xuống, tối nay con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn." Mẹ Viên g