
Viên Lai Lai vội vàng nhắm mắt lại, không muốn làm cho anh biết mình đã tỉnh, Hình Diễn cũng không đi đến đây, mà mở cửa sổ ra hút một điếu thuốc, ngay sau đó điện thoại của anh lại vang lên.
Lần này hình như là người thân của anh, giọng nói của anh nhã nhặn hơn rất nhiều.
"Sau khi về nhà con sẽ giải thích với mọi người."
"Không được, hôm nay Tư Ninh dám làm như thế, chắc nghĩ rằng nhà họ Tư sẽ là chỗ dựa cho mình, lần sau tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó, trò chơi này cũng nên sớm kết thúc, mấy năm nay con cũng đã nhẫn nhịn bọn họ rất nhiều."
"Mọi chuyện của công ty con đều nắm rõ, Tư thị mặc dù cũng không yếu, nhưng tuyệt đối không thể chống lại Hình thị, lần này hợp tác cùng với Hằng Viễn nhất định sẽ nắm được Tư gia,khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Vô cùng văn học" (非常文学)
"Không được, con đã nhẫn nhịn năm năm, nợ ân tình cũng đã trả xong rồi, khi đó nếu không phải bận tâm đến Tình Tình con sẽ không khách sáo với họ, cha, người hiểu con, lần nàybất cứ ai cũng không thể ngăn cản được con."
"Cứ như vậy."
Khi anh đi tới bên giường thấy trong bóng tối đôi mắt to của Viên Lai Lai đang nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt lạnh lùng thoáng chốc trở nên dịu dàng, Viên Lai Lai vén chăn lên để cho anh nằm vào, sau đó lại dựa vào ngực anh, bàn tay nhỏ bé vuốt ve khuôn ngực ấy, đây là khoảng thời gian yên bình khó có được, anh làm vì cô, cô há lại không hề hay biết, nhưng là đến lúc đó cô phải lấy cái gì để trả đây?
"Ai là Tình Tình?" Viên Lai Lai hỏi, chẳng qua là không tìm được câu hỏi nào, cũng không biết mình đã nói trúng tim đen, chọn cách đi thẳng vào mấu chốt của vấn đề.
Bàn tay Hình Diễn đang đặt ở trên lưng Viên Lai Lai cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hồi lâu mới trả lời, "Là chị của Tư Ninh, bọn anh đã lớn lên cùng nhau." Dừng một lát anh lại nói: "Khi đó tình cảm của bọn anh rất tốt, sau đó cô ấy xảy ra một ít chuyện, đã ra nước ngoài."
Đúng lúc anh đang do dự có nên nói tiếp hay không, cúi đầu nhìn thấy Viên Lai Lai đã ngủ thiếp đi, cười thở dài, người ngốc có cái phúc của người ngốc, những lời này dùng để miêu tả về cô rất đúng. (ý là may hơn khôn, thánh nhân đãi kẻ khù khờ)
Ngày hôm sau, hai người đi làm cùng nhau, như thường lệ, dừng xe ở quảng trường cách công ty, Hình Diễn vốn không chịu, nhưng Viên Lai Lai tính đi một mình, lúc này đẩy danh tiếng cô trên đầu sóng tuyệt đối không phải là cách làm của người thông minh, anh liền không có miễn cưỡng cô nữa.
Đến phòng làm việc, giống như thường ngày Viên Lai Lai chịu khó giúp mọi người lau cái bàn đổ nước, lơ đãng thấy Vệ Thần đang muốn vào phòng làm việc của Hình Diễn, cô đi lên trước muốn chào hỏi anh, Vệ Thần lại nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái liền tiến vào, trong lòng cô buồn bực một hồi.
Đóng cửa phòng làm việc, Vệ Thần trầm ngâm một chút nhấc chân đi lên trước nhìn Hình Diễn, sắc mặt Hình Diễn lành lạnh,ra hiệu anh ngồi xuống.
"Không thể bỏ qua cho Tư thị sao?" Vệ Thần mở miệng, nửa là cầu xin.
"Quên ngày đó tôi nói gì với cậu à? Coi chừng Tư Ninh, đừng cho cô ta tổn thương Lai Lai, tôi đã cho cậu cơ hội." Hình Diễn mở miệng, thái độ cường ngạnh, không thể nghịch chuyển.
Vệ Thần cau mày, "Không có chuyển hoàn đường sống sao?" Đúng là anh sơ ý lơ là rồi.
Hình Diễn chậm rãi lắc đầu, mắt nửa hí, tất cả đều là lạnh như băng, "Lần này, bất luận kẻ nào mà nói đều vô dụng."
Vệ Thần cắn răng, "Không phải anh muốn Trung Sơn sao? Tôicó thể giúp anh giải quyết."
Hình Diễn nhíu mày, điều kiện xác thực mê người, nhưng so với Viên Lai Lai, hiển nhiên không phải giá trao đổi, "Trong lòng tôi, chỉ có cô ấy là vô giá, tôi biết cậu có thể hiểu, coi trọng 20 năm giao tình của chúng ta, tôi sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng cậu cũng phải canh Tư Ninh đừng cho cô ta làm tiếp ra chuyện tình khác người gì, nếu không, tuyệt đối tôi sẽkhông nể tình ai đâu."
Vệ Thần bật cười, thanh tỉnh lại, đứng lên nói: "Như vậy tôi sẽkhông nói cái gì."
Hình Diễn gật đầu một cái, cũng không đứng dậy đưa tiễn, mà chỉ nói: "Tốt nhất đừng cho Lai Lai biết, cậu không phải đi tìm cô ấy, bởi vì tôi nói gì cô ấy đều sẽ tin, cậu nói cô ấy chưa chắc nghe vào."
Thân thể Vệ Thần đột nhiên cứng ngắc ở nơi nào, ngay cái này anh ta cũng đoán được, đối với Viên Lai Lai, anh ta quả nhiên là tỉ mỉ, "Yên tâm, tôi sẽ không."
Cho đến bóng dáng của anh ta biến mất, Hình Diễn mới thu hồi vẻ nhẹ nhõm vừa rồi, hai mắt càng thêm lạnh như băng.
Thấy Vệ Thần ra khỏi phòng làm việc, Viên Lai Lai nghênh đón, nhưng còn không đợi cô nói chuyện, Vệ Thần liền nói: "Tôi còn có chuyện phải làm, sau này hãy nói." Nói xong liền đến thang máy rời đi.
Viên Lai Lai bĩu môi, thế nào chợt thay đổi như vậy! Sau đó liền nghe được một nhóm người ở nơi nào đảo tờ báo líu ríu ồn ã nghị luận.
"Oa, BOSS quá nhiều tiền sao? Lái du thuyền hào hoa đi đụng du thuyền!"
"Du thuyền là BOSS sở hữu, nhưng không nhất định là BOSS cố ý lái thuyền đi đụng! Huống chi không có hình BOSS, ký giả chỉ là tra ra là thuyền BOSS mà thôi."
"Cũng thế, nói không chừng là người khác mượn thuyền BOSS."
"Mau đến xem, mau