
n nhiên không để tâm đến, "Cô là ai, cô nói không được là không được sao?"
"Tôi dĩ nhiên không phải ai đó, tôi chỉ quen biết cô ấy và là bạn cùng phòng của cô ấy nhiều năm rồi, anh là ai? Anh biết cô ấy được bao lâu? Anh có biết cô ấy không ăn thịt heo không? Anh có biết ba mẹ cô ấy cùng họ Tần không? Anh mau buông cô ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!" Giống như sợ không đủ khí thế, cô lui về phía sau một bước còn kéo kéo Hình Diễn.
Hình Diễn bất đắc dĩ nhìn Viên Lai Lai, "Bọn họ là bạn bè trai gái của nhau."
"Cái rắm!" Nói xong Viên Lai Lai chợt hiểu ra, "Anh chính là cái người cùng cô ấy 419 sao?"
Khuôn mặt của người đàn ông đẹp trai u ám nhưng lại im lặng gật đầu.
Viên Lai Lai bối rối, "Nói như vậy, ngủ lần thứ nhất cũng là ngủ, ngủ hai lần cũng là ngủ, tìm người đàn ông khác thì lại phải tốn tiền, vậy không bằng. . . . . ."
Phanh! Cửa đóng.
Mất lịch sự đến vậy sao? !
Hình Diễn nhìn thấy Viên Lai Lai vẫn đang run rẩy như trước, liền ôm cô vào lòng, trên đường đi tới đây anh sợ đến mức tay cũng run rẩy, từ trước tới giờ anh chưa từng vì chuyện gì mà sợ đến như vậy, anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây, không hề do dự khi ra lệnh cho thuyền trưởng đụng vào tàu, nước đã bắt đầu tràn vào khoang tàu kia, tất cả mọi người đều tháo chạy sang chiếc tàu này, nhưng anh lại khăng khăng chạy xuống chiếc thuyền đã bị nước tràn vào, tìm một lúc, tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy cô, trong lòng anh đã suy đoán đủ thứ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, cho đến khi nghe được giọng nói của cô, anh vẫn không thể khống chế đôi tay đang run rẩy, thấy cô vẫn bình an vô sựđứng đó, lần đầu tiên anh tin Thượng Đế là có thật, ngay cả lúc này, anh cũng cảm thấy không thật, "Có sợ không?"
Viên Lai Lai vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ về người đàn ông đẹp trai không có lễ độ, gật đầu rồi lại lắc đầu, "Vừa sợ, vừa không sợ, anh nói sẽ đến tìm em thì nhất định sẽ như vậy”, nhưng mà bọn họ cứ ở ngoài đó gõ cửa liên tục, thiếu chút nữa là muốn phá cửa xông vào. Sau đó lại ngẩng đầu lên hỏi anh, "Tại sao cô lại làm như vậy?" Thật ra câu cô muốn hỏi không phải câu này, nhưng cái câu muốn hỏi kia lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu, không biết nên hỏi như thế nào.
Hình Diễn chợt đưa tay ra ôm cô thật chặt vào lòng, nói rõ ràng bên tai cô, "Lai Lai, anh yêu em."
Cả người Viên Lai Lai chấn động, máu dồn hết lên đầu, đầu ócđã bị câu nói này của anh làm cho chấn động mất tỉnh táo, ngây ngốc đáp lại anh một câu, "Em cũng vậy."
Kết quả Hình Diễn càng ôm cô chặt hơn.
Đêm đó xuống tàu, Hình Diễn lái xe đưa Viên Lai Lai về nhà,đến dưới lầu anh thản nhiên xuống xe rồi nắm lấy tay cô, Viên Lai Lai không phản kháng, tất cả đều tự nhiên như thế, vào nhàHình Diễn cúi xuống hôn cô một cách dịu dàng, Viên Lai Lai nhón chân lên đáp lại, bên ngoài cô trông bình tĩnh nhưng sau đó lại cảm thấy bất an, giống như chỉ có những nụ hôn của anh trên chiếc cổ thon dài mới là cách xử lí thoả đáng nhất, cả người Viên Lai Lai run rẩy dữ dội, đôi tay ôm lấy vai anh lúc đókhông phải cô không sợ, chỉ là cô khá trì độn, cho tới lúc này mới bộc phát, nút áo bị Hình Diễn cởi ra từng cái một, môi dừng lại trước ngực cô, hầu như là theo bản năng, bàn tay anh kéo một cái, quần áo của cô rơi hết xuống đất, tóm lấy eo cô ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường, nghiêng người đè xuống.
Bàn tay nhỏ bé của Viên Lai Lai cởi bỏ quần áo của anh, trong lòng có chút nóng vội gấp gáp, nhưng lại cởi không hết, Hình Diễn khẽ cười một tiếng, tự cởi bỏ quần áo rồi lại hạ người xuống, bàn tay hướng về phía cô tìm kiếm, Viên Lai Lai rên lên một tiếng, ưỡn người đáp lại anh, trong lòng Hình Diễn biết cô vẫn chưa chuẩn bị xong nhưng vẫn tiến vào cô, Viên Lai Lai hét lên một tiếng, nhưng vẫn không đẩy anh ra, mặc dù đau nhưng bọn họ cũng muốn như thế, chỉ có như thế, mới có thể an tâm, mới có thể cảm thấy có được nhau.
Một lúc sau, Viên Lai Lai chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại lợi dụng bóng đêm mờ ảo, cô nhìn thấy Hình Diễn đứng bên cửa sổ đang gọi điện, giọng nói rất thấp nhưng cô lại nghe rất rõ.
"Cầm mấy cái chứng cớ thu thập được đến Tư gia, hỏi bọn họ là muốn từ hôn hay là muốn đối chất ở Tòa án."
"Phái người kín đáo theo dõi Tư Ninh và tất cả động thái của Tư gia, đặc biệt là Tư Hưng Kiệt, ông ấy có thể vì bảo vệ conmà làm bất kỳ chuyện gì."
"Đúng, bọn họ chỉ có một ngày, nếu như bọn họ không ra mặt nói hủy bỏ hôn ước thì tự gánh lấy hậu quả."
"Hủy bỏ hợp đồng Hà Thủy với Tư thị, hợp tác cùng với Hằng Viễn trừng phạt Tư thị, dừng mọi con đường cung ứng từ châu Âu của bọn họ, đúng, việc còn lại anh biết nên làm như thế nào."
Trong lòng Viên Lai Lai không hề toan tính, ý định ban đầu của cô không phải muốn anh làm đến mức này, nhưng mà tất cả mọi chuyện dường như phát triển vượt ra ngoài dự tính của cô, mà lần này Hình Diễn dường như không hề bận tâm đến gì nữa, quyết định quan trọng như vậy, nếu làm qua loa sơ sài nhất định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của hai bên và không thể khâu vá sửa chữa được sai sót, nhưng anh vẫn khư khư cố chấp.
Khi anh quay lại,