
với bầu show, chúng em không làm cũng được." Không để ý thấy sắc mặt của Tư Ninh trở nên đanh lại, tiếp tục nói: "Em muốn có một người đàn ông thật tốt, chậc chậc, những người phụ nữ như thế thật đúng là Quốc Sắc Thiên Hương nha."
Viên Lai Lai đáp lại, "Nếu người đàn ông của cậu có đầu óc như heo, đến lúc đó cho dù cậu được gả vào nhà giàu cũng chưa chắc chịu đâu."
Nhận? Hay không nhận? Anh nói nhận, chúng ta liền nhận, anh nói không nhận chúng ta liền không nhận. . . . . .
Điện thoại của Viên Lai Lai vang lên, cô áy náy nhìn Tư Ninh, "Cô, em đi nghe điện thoại một chút."
Khóe miệng Tư Ninh cứng đờ, cười gật đầu.
Tần Miểu lập tức nói: "Tớ đi với cậu."
Tư Ninh kéo Tần Miểu, "Cô giới thiệu hai người cho em biết nhé."
Viên Lai Lai liếc nhìn cô một cái rồi xoay người đi đến một góc, "Alo?"
"Em đang ở đâu? Sao ồn ào thế?" Giọng nói luôn điềm tĩnh của Hình Diễn truyền tới từ đầu dây bên kia.
"Em . . . . . Ách. . . . . . đang đi dạo phố á, đi cùng với Tần Miểu." Nếu để cho Hình Diễn biết cô lại gặp Tư Ninh, anh có hại chết cô không?
"Chỗ nào? Anh đến đón bọn em."
"Không cần đâu, bọn em có thể tự đón taxi về mà." Viên Lai Lai chột dạ.
"Chột dạ rồi sao? Rốt cuộc đang ở đâu?" Giọng nói của Hình Diễn có chút lạnh lùng, có vẻ như đang chất vấn.
Viên Lai Lai càng chột dạ hơn, "Thật sự đang đi dạo phố à!"
"Viên Lai Lai, em có biết hay không, lúc em chột dạ sẽ sử dụng nhiều trợ từ đặc biệt." Hình Diễn tổng kết, chỉ cần nghe thấy giọng cô càng ngày càng nhẹ nhàng là biết cô đang nói sai sự thật, cô trốn tránh như vậy khiến cho những dự cảm xấu trong lòng anh ngày càng nhiều hơn, "Có phải em đang ở cùng Tư Ninh không?"
Huhu, sao cái gì anh cũng biết thế? Vốn định chối bỏ lời nói đó, thế nhưng cái miệng lại nhanh hơn đầu óc một bước: "Sao anh biết?"
Hình Diễn rủa thầm trong lòng, mấy năm trước tình huống cũng giống như vậy, khiến cho Tư Tình đành phải bỏ quê hương mà đi, lần này. . . . . . Anh chợt hoảng sợ, "Ở chỗ nào, cụ thể một chút, anh đến đón em."
"Không cần nhận đâu, bọn em. . . . . ."
"Địa điểm!" Giọng Hình Diễn có chút mất bình tĩnh, hù dọa Viên Lai Lai.
Viên Lai Lai trợn mắt há hốc mồm, "Biển. . . . . . Trên biển. . . . . . Không không không, tàu còn chưa nhổ neo, đang ở trên bờ."
"Xuống tàu ngay bây giờ!" Hình Diễn đã đứng dậy chạy ra ngoài.
"Hả. . . . . . Nhưng mà. . . . . ." Vẫn còn chưa đi, sao lại dặn dò với Tư Ninh?
Hình Diễn bình tĩnh lại, "Lai Lai, tin tưởng anh, bây giờ xuống tàu ngay, không còn thời gian, nếu anh đoán không sai tàu bảy giờ mới nhổ neo, lúc đó anh có đến tìm em thì đã trễ, với lại sau bảy giờ trên tàu sẽ mất hết tín hiệu." Thời gian giống nhau như đúc, thủ đoạn giống y như cũ.
Viên Lai Lai nghe thấy giọng điệu của anh không khỏi hoảng sợ, cuống quít đáp: "A, em đi tìm Tần Miểu."
"Đừng cúp điện thoại." Hình Diễn căn dặn.
Viên Lai Lai chạy nhanh vào đám đông tìm Tần Miểu, đầu người nhốn nháo, không thấy bóng dáng của Tư Ninh bóng, cũng không nghe thấy giọng nói của Tần Miểu, cô lo lắng hô to một tiếng, "Tần Miểu!"
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn cô, nhỏ giọng bàn luận, cô vội vàng nói qua điện thoại, giọng nói có chút nức nở, " Không tìm được Tần Miểu."
Ở bên kia, Hình Diễn không tự chủ nắm chặt tay lại, đã không kịp rồi, 7h đúng rồi, cho dù có tìm được Tần Miểu bọn họ cũng không rời tàu được, "Nghe này, bình tĩnh một chút tìm được Tần Miểu bọn em phải luôn ở trong đám đông, đừng uống bất kỳ đồ uống nào, đợi. . . . . . Tút tút tút. . . . . ." Tín hiệu đã bị cắt.
Trong đầu Viên Lai Lai nổ bùm một cái, như đàn bị đứt dây. Cố an ủi mình, nhiều người như vậy, Tư Ninh sẽ không làm gì họ, sẽ không. . . . . .
"Viên Lai Lai!" Tần Miểu tự nhiên vỗ lưng cô một cái, "Cậu chết ở đâu thế?"
Tim Viên Lai Lai đập dữ dội, quay đầu thì thấy Tư Ninh và Tần Miểu đều đứng ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, Hình Diễn không có hù dọa cô chứ? Cô vuốt ngực nhìn Tư Ninh, "Em có chút không thoải mái, muốn về nhà, được không?"
Trong mắt Tư Ninh thoáng hiện lên tia giận dữ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, "Nhưng thuyền đã nhổ neo, ráng chịu thêm một chút nhé, hai giờ nữa tàu sẽ quay về."
Khuôn mặt Viên Lai Lai có vẻ mất mát, "Hả. . . . . ."
Tư Ninh cười với cô, "Vừa rồi là bạn trai mới gọi điện sao?" Tiện tay lấy đồ uống mà người phục vụ đang bưng ngang qua, "Biết hai em không uống được rượu, cô đã đặc biệt dặn dò họ chuẩn bị đồ uống cho các em, đây, cầm lấy."
Tay Viên Lai Lai run rẩy cầm lấy đồ uống, nhớ đến lời nói của Hình Diễn là không được uống bất kỳ thứ gì, ánh mắt nhìn Tư Ninh có một chút hoài nghi, kéo kéo cánh tay đang cầm lấy đồ uống của Tần Miểu, "Hai đứa mình đi dạo ở đâu đó một chút là được, vừa rồi thấy có nhiều người rất muốn trò chuyện cùng cô vậy cô mau đi đi."
Tư Ninh liếc nhìn hai người đầy thâm ý, "Cũng được, các em cứ vui chơi thoải mái, có chuyện gì thì cứ đến tìm cô."
Viên Lai Lai ra sức gật đầu, có phần vội vã thúc giục cô, "Cô đi nhanh đi!"
Tần Miểu không hiểu nổi tình huống này, vỗ vỗ đầu cô, "Cậu làm cái quái gì vậy?"
Viên Lai Lai kéo cô đến trong góc ngăn cá