
ngắm nhìn, làm rất khéo, 2 đứa bé trên cái ly cũng rất đáng yêu, nhưng mà không biết mua về Hình Diễn có dùng hay không? Ôi chao, cho dù không dùng cũng có thể để trưng! Nghĩ tới đây Viên Lai Lai bắt đầu cò kè mặc cả, chân chó lôi kéo cánh tay chủ tiệm, "Mấy cái ly như thế này ở chợ đêm nhiều lắm chỉ có hai ba mươi đồng à..., nhưng mà nếu ông chủ tự tay làm, hai ba mươi đồng chắc chắn là không được, 100 khối nhé!"
"Không được! Thấp nhất là hai trăm! ’
"Vậy thì 150!"
"Đồng ý!" Ồn chủ giải quyết dứt khoát.
Nhưng Viên Lai Lai lại đau lòng, sảng khoái như vậy, chắc chắn là mình đã bị thua thiệt! Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi tiền của chủ tiệm, cô lại không nỡ nói bớt thêm một chút nữa, tâm bất cam tình bất nguyện móc tiền ra, cũng không đưa, "Ta muốn viết lên cái ly dành cho nam này hai chữ."
"Ok, viết cái gì?"
"Một câu tiếng Thái." Viên Lai Lai vừa nói vừa cầm bút viết lên trên tờ giấy một câu tiếng Thái, chỉ có điều viết thật sự quá xấu, thế cho nên ông chủ không nhận ra được đó là tiếng Thái, chỉ chỉ vào câu nói kia hỏi: "Cái này nghĩa là gì?"
Viên Lai Lai dùng tay ngăn chủ tiệm lại, "Trình độ thấp, thật là đáng sợ, những lời này có nghĩa là, tôi là tinh anh!" Nói xong hơi có chút đắc ý nhìn dòng chữ kia, mắt đảo qua đảo lại, khóe miệng thoáng ẩn thoáng hiện nụ cười.
Ông chủ thì ngược lại, nghe những lời này, sửng sốt rất lâu, khóe mắt co giật, tại sao lại đụng phải một cực phẩm như vậy chứ! Nhưng ông vẫn cầm tờ giấy rồi khắc chữ lên cái ly, mọi người đều vì cuộc sống mưu sinh thôi!
Đợi khoảng 30', cuối cùng ông chủ cũng đem cái ly đã khắc xong đưa cho Viên Lai Lai, Viên Lai Lai lưu luyến không muốn đưa tiền, sau đó hai tay xách một chiếc túi lớn rời khỏi siêu thị.
Kết quả vì quá đau lòng về 150 đồng nên cô quyết định đi bộ về nhà, tiết kiệm được tiền đi taxi, bởi vì đều là đồ gia dụng, mặc dù không nặng, nhưng thật sự quá cồng kềnh, đi trên đường không khỏi làm người ta chú ý.
Đi khoảng 30' mới đi đến chung cư Lưu Vân, bởi vì cái chung cư này thật sự quá nổi tiếng, trước kia cô có dẫn bạn bè tham quan nơi này mấy lần, chỉ có điều mỗi lần đi đến cổng đều bị bảo vệ chặn lại, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, nghĩ tới đây cô cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính làm chủ của một căn nhà trong khu này, hai người gác cổng lịch sự ngăn cô lại.
"Xin trình thẻ ra vào." Người gác cổng nhìn đống túi lớn nhỏ trong tay cô rồi lại nhìn cô, trên mặt dù không có vẻ khinh thường, nhưng cũng không thể không biết cô là người sống ở đây.
Viên Lai Lai sửng sốt một chút, "Thẻ ra vào? Đó là cái gì?"
Người gác cổng cười thấu hiểu, "Chỗ này không được đi tham quan, hơn nữa thông tin mỗi hộ gia đình đều ghi vào máy tính, vị tiểu thư này trông rất xa lạ."
"Hả, tôi. . . . . . Có thể, sắp ở đây." Viên Lai Lai giải thích, cái khu này là do Hình thị bỏ tiền ra đầu tư, tính an toàn yêu cầu rất cao, chỉ là, không cần thiết lúc nào đi ra đi vào cũng đều phải kiểm tra từng lần một? Cũng không phải là Trung Nam Hải, nghiêm ngặt như vậy sao?
Hai người gác cổng cùng nở nụ cười, "Đừng nói đến việc nơi này đã không còn phòng để bán, coi như còn phòng đi thì hiện tại cô có biết giá cả ở nơi này đạt đến bao nhiêu rồi không?"
Viên Lai Lai trợn mắt một cái, "Vậy ông gọi điện thoại cho chủ của căn nhà thứ 33 lầu trên cùng xuống đón tôi đi, được không?" Cô thoạt nhìn trông có vẻ nghèo!
Vẻ mặt người gác cổng vốn đang cười đùa bỗng trở nên nghiêm túc, lắp bắp nhìn cô, "3. . . 33 lầu trên cùng? Cô chắc chứ?"
Viên Lai Lai nghiêng đầu nghĩ, "Đúng vậy, chắc chắn không sai."
"Vậy cô có biết họ của người chủ không?"
"Hình."
Người gác cổng quả nhiên đã bị hù dọa, nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi vào đường dây nội bộ, điện thoại nội bộ này có thể tự động kết nối tần số, sau đó sẽ kết nối được với người chủ bên trong căn hộ thông qua chuông cửa điện thoại, trừ khi cần thiết nếu không nhân viên không thể quấy rầy chủ nhà, chỉ có điều cái hệ thống quản lý khu này rất tốt nhưng nếu ngược lại thì cũng ảnh hưởng rất lớn.
Bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói của Hình Diễn, Viên Lai Lai không nghe rõ anh nói câu gì liền vội vã cúp máy, cô nhìn chằm chằm vào hai người gác cổng, "Anh có nói sẽ xuống đón tôi không?"
Người gác cổng lắc đầu một cái.
"Vậy anh ấy đã nói gì?"
"Cái gì cũng không nói."
Hình Diễn làm cái gì vậy, biết rõ cô không vào được, còn không ra đón cô! Cô nhìn người gác cổng cầu xin, "Vậy tôi có thể vào không?"
"Dĩ nhiên không thể!" Người gác cổng kiên quyết.
"Vậy ông gọi lại lần nữa được không?" Cô đề nghị.
Người gác cổng vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ ngộ nhỡ cô thật sự quen với ông chủ lớn, vậy chẳng phải là mình sẽ gặp rắc rối ư? Sau một hồi bàn luận, một trong số những người gác cổng đi ra ngoài cầm điện thoại gọi lại lần nữa.
Ước chừng 1 phút, ông ta quay trở lại, nhìn Viên Lai Lai, "Không ai nghe."
Viên Lai Lai ảo não, rõ ràng mình gọi điện thoại cho anh ấy rồi, tại sao không nghe! Mình xách bọc đồ lớn như vậy, trở về chỗ ở cũ sao? Nhưng trước khi đi cô đã nói với chủ cho thuê nhà là không thuê phòng