
hần kiêng dè.
Long Trạch đứng lên: “Tôi tự mình giải quyết việc này.”
“Được rồi, đừng quên vài ngày sau có cuộc thi lớn.” Trình Thiên nhắc nhở.
Long Trạch gật đầu, mệt mỏi trở về phòng mình. Hắn biết Tiết Đồng luôn muốn được tự do sải bước trên đường phố, không ai bên cạnh giám sát, mà hắn cũng ghét bị người theo dõi, cho nên mới luôn ở bên cạnh cô. Phải chăng cô không cam tâm tình nguyện ở chung với hắn?
Tiết Đồng còn đang ngủ trưa, Long Trạch mở cửa phòng, không cởi áo khoác trên người mà trực tiếp nằm xuống giường, ôm lấy cô ngủ. Tiết Đồng ngủ không sâu, hàng mi khẽ nhúc nhích, như đang mơ giấc mơ đẹp bị người khác phá hoại.
Nếu hắn mang cô ra nước ngoài, không ai đi theo giám sát, không bị ngăn cách bởi nước biển mênh mông, liệu cô có thay đổi ý định rời bỏ hắn?
Long Trạch không chắc chắn, cô đã thuộc về hắn, nhất định hắn sẽ không để cô rời xa mình, từ lúc Tiết Đồng đến bên hắn, cuộc sống của hắn ngày càng trở nên có ý nghĩa, Long Trạch yêu cô hơn cả bản thân mình, vì cô, hắn sẵn sàng bỏ công việc đang làm, cùng cô đi tới chân trời góc biển.
Nhưng nếu Tiết Đồng không yêu thương hắn, thì những việc hắn làm cho cô, còn có ý nghĩa gì?
Nếu như vậy, hắn đành đem cô trở về đảo, giam cô ở bên cạnh hắn suốt đời. Tiết Đồng là của Long Trạch, không ai có thể thay đổi sự thật này, hắn sẽ chặt đứt đôi cánh tự do của cô.
Long Trạch ở bên cạnh im lặng ngắm nhìn cô, làn da non mịn mềm mại, đôi môi phớt hồng tựa một đóa hồng kiều diễm, hắn thật sự yêu cô, thích nụ cười hồn nhiên, thích đồ ăn cô nấu, thích những lúc cô ở dưới thân hắn phát ra tiếng rên nỉ non, nhìn cô núp trong lòng, Long Trạch khẽ cười, sau đó đặt lên má cô một nụ hôn.
Tiết Đồng khẽ giật mình, theo bản năng tự nhiên “ưm” một tiếng, Long Trạch rất nhanh đem lưỡi vào cái miệng nhỏ nhắn kia mà thâm nhập khuấy đảo, xoay người đặt cô dưới thân mình.
Rèm cửa sổ tuy được đóng kín, ánh sáng có phần mờ nhạt nhưng vẫn là ban ngày nên có thể nhìn rõ, Tiết Đồng không mê mị như giấc ngủ sâu của đêm tối, lúc Long Trạch dừng nụ hôn lại, cô đẩy tay hắn ra: “Làm gì vậy, ban ngày đừng như thế.”
Long Trạch bị bàn tay Tiết Đồng ngăn lại, hắn tham lam tiến vào áo ngủ, cô vội chụp tay hắn: “Buông ra, tôi không thích.”
Sức của cô quá yếu, đối với Long Trạch chỉ như con gió thoảng quá. Hắn đem nụ hôn nóng bỏng đặt lên cổ Tiết Đồng, cô lớn tiếng: “Buông ra! Bây giờ tôi không muốn!”
Đến khi thấy cô phản ứng mãnh liệt, hắn mới dừng lại, chống hai tay xuống giường, nhìn cô: “Vì sao ban ngày không thể làm?” Tiết Đồng chống tay trước ngực Long Trạch, cô mở to mắt nhìn hắn, cố gắng khắc chế sự mẫn cảm của mình đang dẫn trỗi dậy, nuốt nước bọt ngần ngừ nói: “ Bởi vì … em… này …. Không tốt.”
“ Có gì là không tốt? Rất nhiều người đều làm ban ngày, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta vì sao không thể thân mật?.”
“ Ban ngày em không có hứng. Trạch, anh đứng lên trước được không? Loại chuyện này nên để lúc cả hai người cùng có hứng làm mới được.”
Tiết Đồng khi tỉnh táo vẫn luôn bài xích cùng Long Trạch làm chuyện này, cô không dám nghĩ vào ban ngày nhìn mình không mảnh vai che thân cùng hắn triền miên sẽ như thế nào. Có nghĩ cũng không dám!
Long Trạch xoay mạnh người ngồi dậy, khóe môi giật giật, trên mặt mang theo vẻ cô đơn, cúi đầu rồi lại quay đầu nhìn Tiết Đồng: “ Tiết Đồng, em thực sự thích anh sao?.”
Tiết Đồng không trả lời luôn, cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân về vấn đề này. Hơn nữa, chuyện thích hay không cũng không đế lượt cô định đoạt, nhìn vẻ mặt u sầu của Long Trạch, cúi đầu đáp: “ Thích.”
Khóe môi Long Trạch nở nụ cười, nhưng lại mang theo tia sâu sa khó hiểu, hắn đúng là tự mình chuốc phiền vào người, hắn cũng bắt đầu học cái thói xấu xa của người đời, cũng dần biết cách tính toán. Long Trạch thích giữ Tiết Đồng ở bên cạnh mình, ngoại trừ ở bên cạnh hắn, Tiết Đồng có thể đi đâu?
Ở bên hắn là con đường sống duy nhất của cô, chỉ cần hắn cố gắng yêu thương cô, không để cô bị người khác coi thường, trước kia là hắn không tốt, nhưng về sau hắn sẽ nghĩ nhiều hơn cho Tiết Đồng, hắn sẽ cố gắng dốc sức đem lại cuộc sống sung túc cho cô.
Long Trạch nghiêng người nằm xuống, tay đặt trên lưng cô: “ Tiết Đồng, về sau anh làm việc sẽ chú ý hơn, sẽ không để người khác coi thường em. Em ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ cùng đến những nơi em thích.”
Giọng nói của Long Trạch rất nghiêm túc, Tiết Đồng không ngờ hắn lại thay đổi nhanh đến vậy, chính là ánh mắt của hắn dường như đang ngầm ra lệnh không cho phép cô nói không, Tiết Đồng gật nhẹ đầu.
“ Vậy là tốt rồi.” Long Trạch tỏ vẻ hài lòng, đặt nụ hôn nhẹ trên môi cô, ôm cô vào lòng, không có những động tác thân mật nào khác.
Long Trạch đưa cho Tiết Đồng một chiếc điện thoại di động, chuyện này cô chưa từng nghĩ đến, cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cầm chiếc điện thoại trong tay cô mới hiểu, đây là chiếc điện thoại được đặc chế, vẫn có bàn phím theo kiểu truyền thống nhưng không thể ấn số.
Long Trạch nắm lấy bàn tay mịn màng của cô, dán sát bên tai cô nói: “ Bên trong này chỉ có duy nhất số của anh, về sau khi anh kh