Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327104

Bình chọn: 10.00/10/710 lượt.

Một nụ hôn sâu nóng bỏng kết thúc Tiết Đồng thay một chiếc váy xinh đẹp, đây là váy Long Trạch thay cô chọn, đeo chiếc vòng cổ đắt tiền, xinh đẹp đến động lòng người, Tiết Đồng muốn lấy lòng Long Trạch, chạy đến trước hắn, hỏi: “ Đẹp không?.”

“ Rất đẹp.” Long Trạch đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, sau đó véo má Tiết Đồng một cái.

Tiết Đồng vôi vàng lên tiếng: “ Mỗi lần đều như vậy, đáng ghét.”

Giọng nói hờn dỗi ngọt ngào như rót mật vào tai, lồng ngực Long Trạch trở nên nhộn nhạo, kéo tay cô: “ Đi thôi, ra ngoài đi dạo, không nên ở trong phòng. Không cần mua quần áo cho anh, hai ngày trước anh có đặt may bộ vest, dù sao anh cũng không thường xuyên mặc.”

Đúng là thường ngày hắn không hay mặc quần áo, Tiết Đồng hoài nghi Long Trạch thích lõa thể, cô cũng không miễn cưỡng, hôm nay cô có việc cần làm, chỉ cần làm hắn vui vẻ là được rồi.

Hai người cùng nhau tiến ra sảnh chính của khách sạn, Tiết Đồng ngồi trên xe nép vào người Long Trạch, dựa đầu vào vai hắn, Long Trạch vòng tay ôm gọn cô vào trong lòng mình. Long Trạch đưa tay vuốt ve làn da trơn nhẵn trên cánh tay của Tiết Đồng, da cô thật mịn màng, cảm giác chỉ muốn sờ mãi không muốn buông tay.

Tiết Đồng im lặng không nói lời nào, cô đưa tay xoa nhẹ trên lưng hắn, giống như đang tận hưởng không gian yên tĩnh, Tiết Đồng cảm nhận được hơi thở của Long Trạch có phần gấp gáp, lại nghe được giọng mũi của hắn nói: “ Nếu còn nghịch ngợm như vậy, chúng ta sẽ quay trở lại khách sạn.”

Tiết Đồng đem đầu chôn trong ngực của hắn: “ Nếu không thích, em sẽ không hôn.”

Long Trạch luồn tay vào suối tóc mềm mại của cô, cúi đầu chậm rãi nói: “Không thích em, thì có thể thích ai?.”

Ngoài cửa xe, những tòa nhà cao ốc hiện lên trước mắt, nơi này hầu hết là những sòng bạc nổi tiếng, Tiết Đồng biết Long Trạch sẽ cảm thấy rất hứng thú khi tới nơi này, cô nói: “ Buổi tối chúng ta tới sòng bạc được không?.”

“ Em muốn thắng hay muốn thua?.” Long Trạch cười nhẹ.

“ Anh mới muốn thua.”

Tiết Đồng đẩy tay hắn ra, rầu rĩ ngồi dịch ra mép ghế, lát sau lại lay nhẹ tay Long Trạch: “ Thắng được tiền cảm thấy rất vui, anh nhất định phải giúp em. Trạch là Đổ Thần, Trạch là tuyệt nhất, chúng ta thắng bạc sau đó ra nước ngoài chơi được không? Nhìn dáng vẻ bọn họ thua cuộc, cảm thấy rất vui.”

Long Trạch trời sinh tính kiêu căng, hắn không quan tâm cái nhìn của người khác, nhưng lại thấy Tiết Đồng dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, khóe miệng cong lên: “ Được, anh giúp em. Anh sẽ khiến họ thắng một ván cũng không được.”

Tiết Đồng cưởi mỉm: “ Trước đây, em cũng rất sùng bái Đổ Thần, khi đó xem phim, cảm thấy động tác đánh bài rất đẹp, tối nay anh cho em mở mang kiến thức được không?.”

Long Trạch hai mắt sáng bừng: “ Anh đánh bài cũng rất tuấn tú.”

“ Ngạo mạn.” Tiết Đồng cười nhạo, sau đó lại nói: “ Trạch, anh làm gì cũng đều tuấn tú.”

Long Trạch cười đến như hoa nở trên mặt, lại đem cô ôm vào ngực.

Hai người không dạo ở bên ngoài mà đi vào siêu thị, mua cà tím, đậu cô ve, Tiết Đồng chọn vài món ăn sau đó quay lại hỏi Long Trạch xem hắn có thích hay không, dạo quanh siêu thị hơn một tiếng, cả hai mua không nhiều đồ, sau đó lại trở về khách sạn.

Long Trạch thích thời gian hai người ở trong bếp, cùng nhau nấu thức ăn rất giống với những ngày trên đảo, lúc này Tiết Đồng luôn ở bên cạnh hắn, lo lắng đến khẩu vị của hắn, không ngừng hỏi hắn có thích món này hay không, niềm vui của hắn dường như đặt hết lên người của Tiết Đồng.

Hôm nay, Tiết Đồng nấu hai món mặn, mộc nhĩ xào thịt và gà rang tiêu, khách sạn tặng rượu và vài món ăn khác. Bàn ăn được trải chiếc khăn thêu hoa màu nhạt, mặt bàn đặt hai bình hoa sứ thanh nhã, những cánh hoa trắng còn vương lại những bọt nước, mềm mại ướt át rất thuần khiết.

Trên bàn đồ ăn được bưng lên, vô cùng đặc sắc, Tiết Đồng mở một chiếc CD, âm nhạc êm ái, làm cho không khí trong phòng trở nên ấm áp.

Long Trạch ở bên cạnh cô ngồi xuống, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng mỉm cười: “ Sao hôm nay tâm trạng em tốt vậy.”

“ Cuộc sống đôi khi cũng cần phải thay đổi.”

Tiết Đồng thản nhiên đáp: “Anh là người không thú vị, đến những việc như này cũng do em sắp xếp, không lãng mạn gì cả, không biết có đúng là anh rất thích em không.”

Long Trạch giữ chặt tay cô: “ Có một số việc anh không biết, nếu em muốn thì trực tiếp nói với anh, anh có rất nhiều tiền, em muốn cái gì anh đều có thể mua cho em. Hơn nữa, anh cam đoan, về sau sẽ không để người khác coi thường em."

“ Ăn cơm thôi.” Tiết Đồng múc cho Long Trạch một chén cơm, lại gắp cho hắn một miếng thị gà, đặt ở trong chén của hắn: “ Đây là em nấu, anh ăn nhiều một chút.”

Long Trạch thích cái cách cô quan tâm đến hắn, vui vẻ ăn cơm: “ Em nấu rất ngon, khách sạn so với em còn kém xa.”

“ Bọn họ đều là đầu bếp, em sao có thể so sánh được.” Tiết Đồng nhỏ nhẹ nói thêm: “ Chỉ khác là đồ ăn do em nấu bằng cả tấm lòng của mình. Chỉ muốn nấu cho anh ăn.”

Long Trạch nghe vậy rất vui sướng, thay cô gắp nhiều đồ ăn vào bát, Tiết Đồng ngồi bên cạnh hắn, thi thoảng lặp gắp thêm rau xanh cho hắn, nở nụ cười dịu dàng.

Phàm là đồ ă


XtGem Forum catalog