Polly po-cket
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328725

Bình chọn: 8.5.00/10/872 lượt.



Gật gật đầu, Độc Cô Tuyệt đứng dậy đánh giá xa xa, trầm giọng nói. “Nghỉ ngơi một chút.”

Vân Khinh yên lặng không nói gì nhìn Độc Cô Tuyệt kiểm tra xem cô có bị thương tích gì hay không. Cô xoay người nhìn về phía xa xa, vừa vặn tầm mắt cô đập vào phần lưng Độc Cô Tuyệt. Phủ khắp tấm lưng rộng lớn là những vết thương nhìn rất dữ dội, miệng vết thương đã không còn chảy máu, chỉ trắng bệch vì bị ngâm dưới nước lâu, những vết thương chằng chịt đan xen vào nhau chi chít. Chúng là do bị đá ngầm đập phải khi họ còn đang ở dưới đáy sông.

Vân Khinh biết lực đập ấy rất mạnh. Cây cổ cầm của cô làm bằng gỗ lim mà đập một cái đã nát vụn như vậy, có thể tưởng tượng được Độc Cô Tuyệt bằng da bằng thịt lại phải chịu một lực đập mạnh đến thế sẽ ra sao. Tuy rằng không thấy sắc mặt hắn có gì khác lạ, những đau đớn hắn phải chịu hẳn cũng không nhẹ.

Nhưng mà người này lại chỉ quan tâm nàng, không hề nhắc câu nào đến chính mình. Cái gã này thật là…

Bàn tay trắng nõn chạm khẽ lên tấm lưng rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương, không nói gì, lại giống như đã nói rất nhiều.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được động tác của Vân Khinh, bèn quay đầu nhìn cô nói với vẻ lạnh lùng thản nhiên.“Không có việc gì.”

“Thật xin lỗi.” Vuốt ve những vết thương nhỏ chi chít nọ, Vân Khinh cất giọng khẽ khàng. Nếu không phải vì cô, Độc Cô Tuyệt đã không bị thương khắp nơi như vậy. Nếu cô cẩn thận hơn một chút, sẽ không có sai lầm này.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhíu mày quát:“Nàng nói gì đó?”

Vân Khinh ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt Độc Cô Tuyệt đang long sòng sọc hung dữ, ánh mắt dường như có ngọn lửa giận bất chợt bùng lên. Ngẫm nghĩ một chút, Vân Khinh nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Độc Cô Tuyệt không muốn cô nói những câu cám ơn xin lỗi đầy khách sáo này nọ. Cái gã này, dẫu là việc nhỏ xíu hắn cũng vẫn so đo.

Cô lập tức cười dịu dàng:“Được, ta không nói nữa.” Tình ý đẩy đưa, không phải chỉ cần một câu xin lỗi là có thể nói hết được.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh hối lỗi cũng nhanh, bèn nghiêm mặt gật đầu rồi hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Chúng đã muốn ra tay, dù nàng cẩn thận hay không cẩn thận chúng đều tìm được cơ hội xuống tay. Độc Cô Tuyệt ta chẳng lẽ sợ chúng.”

Vân Khinh nghe được giọng kiêu ngạo và cái hừ lạnh lùng ấy lại chỉ khẽ mỉm cười. Hắn là muốn giải vây cho cô đây, nhưng đó cũng là sự thật, Kẻ đứng sau lưng mọi việc rốt cục đã mất kiên nhẫn mà ra tay. Cho dù không phải cô đi nữa thì cũng sẽ có người khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chọn chỗ nào không chọn lại cố ý chọn dưới nước mà ra tay, không phải để đối phó âm công của cô thì vì cái gì. Mục tiêu lần này không ai khác ngoài cô cả.

Vân Khinh đã hiểu được, Độc Cô Tuyệt xem ra cũng không khó đoán ra. Vân Khinh cũng không nói nhiều, nhằm vào cô khác gì nhằm vào Độc Cô Tuyệt đâu. Là một, hai người bọn họ là một thể thống nhất.

Nhìn vết thương trên lưng Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh khựng lại một chút rồi hỏi. “Có thuốc thoa không?” Nước sông vàng vàng nhìn rất bẩn, miệng vết thương xem ra có thể nhiễm trùng. Lưu lạc bên ngoài làm sao có thể không bị thương, chỉ có thể xử lý khống chế tốt nhất có thể, để lâu ngược lại lại không tốt.

Độc Cô Tuyệt ừ một tiếng rồi thò tay xuống mò mẫm bên hông, bình thường hắn vẫn mang theo mấy thứ này bên đai lưng. Nào ngờ mò mãi mà chả thấy gì cả, hắn cúi đầu nhìn, đừng nói gì đến đai lưng, trên người hắn lúc này chả có tí mảnh vải nào che thân, hoàn toàn trần truồng. Quần áo của hắn còn tại trên đám cỏ lau kia chứ đâu, lúc đấy cuống lên làm gì có thời giờ suy nghĩ đến chuyện mặc quần áo nữa chứ.

Vân Khinh cũng nhìn thấy hành động của hắn, mãi tới lúc này mới phát hiện Độc Cô Tuyệt đang không mặc gì cả. Cô không nhịn được khẽ chớp mắt lại đằng hắng một tiếng rồi xoay người nhìn về phía mặt sông.

Độc Cô Tuyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua thanh kiếm cướp được trong tay. Chết tiệt, Độc Cô Tuyệt hắn chưa bao giờ có nguyên một ngày toàn là chuyện mất thể diện như hôm nay, tự dưng lại trần truồng chạy rông giữa ban ngày ban mặt như thế này, tuy là hắn cũng chả ngại gì để ‘người khác’ nhìn ngắm đâu.

“Chúng ta đang ở đâu đây?” Vân Khinh khẽ ho một tiếng thay đổi đề tài, vừa nói vừa vươn tay cởi áo ngoài của mình đưa cho Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh đưa áo ngoài qua, không được tự nhiên nhướng đôi lông mày một chút rồi cầm lấy áo quây ngang eo. Hiện giờ việc cần gấp, nào giờ hắn đâu phải kẻ nhìn trước ngó sau phụ thuộc vào cái nhìn của người khác chứ. Hắn vừa quây áo lại vừa nói. “Không biết.”

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời, nhíu mày nói tiếp. “Chúng ta đổi hướng thôi, vừa rồi mặt trời đi từ hướng Đông sang Tây, hiện tại chúng ta gần như ở hướng chính Đông, chúng ta đang ở một hướng khác rồi.”

Vân Khinh gật đầu, cô cũng đã thấy rõ hai người họ và đám người Sở Vân đã hoàn toàn lạc nhau.

“Đi thôi.” Không chờ Vân Khinh trả lời, Độc Cô Tuyệt đã kéo tay cô, đi theo hướng ngược lại với con sông.

Vân Khinh không nói gì, mặc cho Độc Cô Tuyệt kéo mình đi. Cô biết nơi này không an toàn.

Kẻ chủ mưu mọi việc ấy nếu đã