XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328761

Bình chọn: 7.5.00/10/876 lượt.

đâu phải bình thường mà chính là để đoạt mệnh. Vân Khinh vừa đến đã không ngại ngần, một tay cố định cây cổ cầm trên ngực Độc Cô Tuyệt, tay kia năm ngón như bay múa trên mặt đàn.

Một đám lửa có thể thiêu rụi toàn bộ bình nguyên, nơi này là chỗ duy nhất có thể chạy trốn, há lại chẳng có người chực sẵn.

Sát khí phối hợp âm nhận, nghiêng trời lệch đất mà bay tới hai đội nhân mã đang sẵn sàng nghênh địch trước mặt, tiếng đàn không cần trau chuốt cẩn thận, lợi hại mà kích động vang vọng ở phía chân trời, vô cùng nghiêm mật.

Nhưng ngay lúc Vân Khinh động thủ, những kẻ đối diện cũng hành động. Một kẻ ở chính giữa giơ tay ra lệnh, cánh tay vừa vung lên đầy dứt khoát, trăm mũi tên nhọn vun vút lao về phía Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, tên bay xé gió, như lưu tinh truy nguyệt rào rào bay tới, lóe lên những luồng ánh sáng lạnh lẽo chi chít khiến người khác hãi hùng.

Mũi tên và tiếng đàn phóng ra cùng một lúc.

Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn chạy vội như thể hoàn toàn không chú ý tới tình cảnh trước mắt, giờ bỗng thấy hắn vung trường kiếm chống mạnh trên mặt đất, cả người cùng với Vân Khinh đột nhiên nhảy cao lên, không những không tránh né mà ngược lại đón lấy những mũi tên nhọn ấy. Hắn giơ chân đạp lên những mũi tên nhọn đang bắn về phía họ, cơ thể đang rơi xuống lại mượn được lực vọt người phi lên trên, khó nhọc lao về phía những mũi tên cao hơn, chân liên tiếp đạp lên các mũi tên, hóa ra là đạp lên tên để lao về phía trước.

Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt, đội hắc y bắn tên còn chưa kịp điều chỉnh gì, cung sắt trong tay đã phịch một tiếng gãy từ giữa đổ xuống, âm nhận vô hình tung bay xuyên phá những mũi tên nhọn, bắn vào giữa thiết cung, phế bỏ vũ khí chủ chốt.

Tên nhọn nguy hiểm, cung tên lại càng nguy hiểm. Mũi tên mỗi lần chỉ bắn được một mũi, mà còn cung sẽ còn bắn được vô số lần tiếp theo. Trừ cỏ phải trừ tận gốc, hơn ai hết Vân Khinh hiểu rất rõ đạo lý này.

Tiếng đàn sắc bén, so với các loại cổ cầm khác âm thanh do Phượng ngâm Tiêu vĩ phát ra càng thêm trong trẻo bội phần vương vít trong không gian, âm nhận vô hình liên tục ùa đến. Quần sát (giết đám đông ), âm công vĩnh viễn là vương giả.

Đội binh lính đang đứng thấy thế, ai nấy đều không dám chống cự mà nhanh chóng trốn sau tấm khiên chắn của đội quỳ đằng trước, âm nhận vô hình đập vào tấm khiên, chém nứt một vết trên đó.

Độc Cô Tuyệt không quấy rầy Vân Khinh tấn công mà liên tiếp đạp chân lên các mũi tên, từ không trung nhào xuống mạnh mẽ về phía hai đội hắc y nhân, kiếm sắc trong tay quét ngang trời, kình phong mang theo sát khí, giữa không trung xoẹt một tiếng chém thẳng xuống hắc y nhân đang náu mình sau tấm khiên.

Tiếng kêu rên vang lên ầm ỹ, tấm khiên được rèn từ sắt đã bị Độc Cô Tuyệt chém thành hai nửa. Ba kẻ đối mặt với chiêu kiếm này của hắn, chỉ có cách ngửa mặt lên trời điên cuồng chạy lùi về phía sau. Ba người bọn họ thậm chí không đỡ được nổi một kiếm Độc Cô Tuyệt.

Lửa phía sau càng ngày càng gần, trên mặt sông rộng lớn đã có thể thấy bóng lửa ở bên trong. Ngọn lửa bừng bừng hừng hực, không khí chung quanh bị thiêu đốt mà bị khúc xạ bẻ cong, mùi khét dày đặc tản ra. Vân Khinh gần như cảm thấy tóc mình bắt đầu bén lửa.

Không cần quay đầu nhìn, Vân Khinh cũng biết sau lưng mình ngọn lửa đang lan nhanh trên đồng cỏ chỉ cách bọn họ không đầy mấy trượng nữa thôi. Lửa lớn trên bình nguyên đến quá nhanh, nhanh đến mức hầu như không có thời gian để mà xả hơi.

Độc Cô Tuyệt với gương mặt lạnh lùng trầm mặc cũng không quay đầu lại, ánh mắt đỏ ngầu bình tĩnh dọa người, một chiêu kiếm bức lui ba kẻ áo đen. Không đợi những kẻ khác bên cạnh thay vào vị trí, Độc Cô Tuyệt thét dài một tiếng, rùn người xuống chống kiếm trên mặt đất, không chờ cơ thể rơi xuống đất đã lại lần nữa bắn ngược lên, kiếm quét về phía sơ hở tạm thời vừa xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời chân tung một cước quét ngang đống khiên tròn bằng sắt nọ.

Bịch một tiếng trầm đục, chỉ thấy một gã áo đen tay cầm khiên chắn bằng sắt bị một cước của Độc Cô Tuyệt đá bay đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời rơi thẳng xuống mặt sông tối đen như mực.

Độc Cô Tuyệt không thèm dừng lại, cũng chẳng thiết để tâm đến những tấm khiên chung quanh che khuất bóng những thanh kiếm đang vun vút chém về phía mình. Hắn giao lại toàn bộ cho Vân Khinh xử lý, còn bản thân tung người vọt lên, chân đạp mạnh lên ngực kẻ áo đen đang tà tà rơi xuống sông nọ, cả người liều lĩnh lao về phía trước.

Bốn phương tám hướng chung quanh ai nấy đều náu mình dưới tấm khiên dày mà vung gươm tấn công Độc Cô Tuyệt. Nhưng dưới âm công phát ra từ Phượng ngâm Tiêu vĩ của Vân Khinh, ai nấy đều bị gạt ra. Âm nhận ẩn trong tiếng đàn không khác gì một quả cầu chừng một tấc vuông bảo vệ xung quanh hai người. Vũ khí của kẻ địch có lợi hại đến mấy, vừa chạm vào lớp bảo hộ ấy đã bị phạt ngang gãy rụng lả tả. Âm nhận của Phượng ngâm Tiêu vĩ, đám áo đen kia làm sao công phá nổi.

Bỗng có tiếng một vật nặng rơi tõm xuống nước. Kẻ áo đen bị Độc Cô Tuyệt đá bay kia đã chìm trong nước, mà Độc Cô Tuyệt nhờ có gã làm nơi mượn lực bay vọt trên không,