Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328870

Bình chọn: 10.00/10/887 lượt.

n.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh gật đầu, như thể theo lẽ tự nhiên mà khẳng định lời của mình. Hắn không kìm được niềm vui hào hùng đang nhân lên hàng vạn hàng ngàn trong lòng. Vân Khinh của hắn đã bắt đầu tin vào hắn.

Ý đã quyết, hắn ôm lấy Vân Khinh đi về phía Tây. Cô còn đang kinh ngạc Độc Cô Tuyệt vừa nói không đi nữa sao giờ lại mang cô đi tiếp rồi thì đã thấy hắn ôm lấy cô tung người nhảy lên cây, rồi phóng từ cành này sang cành khác trên tán lá quay lại chỗ khi nãy họ vừa đứng, tìm một tán cây tươi tốt xum xuê mà ngồi xuống.

Vân Khinh không rõ lắm Độc Cô Tuyệt làm thế để làm gì, có điều gã này luôn thông minh cẩn trọng, thứ hắn biết nhiều hơn thứ cô biết nhiều lắm, làm vậy ắt có lý do riêng. Cô không hỏi hắn mà nghiêng người dựa vào cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi.

Độc Cô Tuyệt thấy thế cũng không quấy rầy cô mà lại phi thân tới chỗ nào đó không biết. Một lát sau hắn quay lại, trong tay đã có thêm mấy chùm quả dại.

“Ăn một chút, nhất định phải duy trì sức lực.” Độc Cô Tuyệt chọn một quả đỏ tươi đưa tới bên miệng Vân Khinh.

Cô thấy hắn có vẻ nôn nóng, bèn ngẩng đầu liếc hắn một cái, thoáng trầm ngâm rồi cũng không thắc mắc mà khẽ há miệng ngậm lấy. Cái đùi dê nướng hồi chiều không biết đã bị ném đi đâu, hiện giờ vừa nói mới thấy bụng đã đói meo.

Độc Cô Tuyệt thấy thế, dúi hết mớ quả còn lại vào lòng Vân Khinh rồi ôm lấy cô ngồi trong lòng mình, hai người sít sao một chỗ, dán sát vào nhau.

Cả người hắn hoàn toàn trần trụi, chỉ có mỗi tấm áo ngoài của Vân Khinh quây quanh eo. Hai người ngồi sát nhau như thế, nhiệt độ cơ thể nóng hổi cứ thế mà truyền sang nhau. Vân Khinh bị hắn ôm trước ngực, ban đầu còn không chú ý tới vấn đề ấy, giờ sát sàn sạt với hắn như thế, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ ràng rành mạch cơ bắp của hắn ít hay nhiều, cứng rắn tới mức nào. Trong thoáng chốc, mặt cô bắt đầu nóng lên.

“Ngồi riêng ra.” Vân Khinh khẽ vặn người thấp giọng thốt.

Nào ngờ không vặn mình còn đỡ, vừa uốn mình một cái, cơ thể dưới thân cô lập tức có phản ứng rõ ràng. Đầu tiên Vân Khinh còn sững sờ như thể không biết là cái gì, nhưng chỉ một thoáng là hiểu ra, nghiến chặt răng quay đầu đi chỗ khác, thật không biết là nên bất động hay nên nhích động nữa. Hai tai cô đỏ ửng lên.

Im lặng lan tỏa. Vân Khinh không lên tiếng, Độc Cô Tuyệt cũng không lên tiếng. Một bầu không khí đầy mập mờ bao phủ hai người.

Hơi thở nặng nề nóng hổi của hắn phả lên tai cô, nhiệt độ cơ thể hắn sau lưng cô cũng trở nên bừng bừng. Vân Khinh cảm nhận được điều đó, cô không khỏi cắn răng gồng người định đứng lên. Ngờ đâu sau lưng cô Độc Cô Tuyệt đã ghìm chặt đôi tay, vây chặt cô bên trong không cho nhúc nhích.

“Chỉ có chỗ này là kín đáo nhất.” Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô. Độc Cô Tuyệt hoàn toàn không có chút nào kích động, thản nhiên không hề có dáng vẻ lưu manh thích sàm sỡ như ngày thường.

Nghe thấy thế, đồng thời cảm nhận được sự kiềm chế gắng sức của hắn, Vân Khinh đang phẫn nộ cũng bình tĩnh lại. Cô giữ mình bất động ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt. Hắn không phải kẻ bất kể tình huống mà làm bừa, điều này cô chưa từng nhìn nhầm.

Im ắng hồi lâu, bỗng hắn cắn vai cô một cái, rồi ngoác rộng miệng ra tỏ ý muốn Vân Khinh đút cho mình ăn. Thấy vậy cô nhìn hắn một lúc rồi cũng chiều lòng mà đút mấy quả đỏ kia cho hắn ăn. Kẻ này không sợ trời cũng chẳng sợ đất, ngang ngược kiêu căng, nhưng đối xử với cô thật sự rất tốt, khiến cô không khỏi dịu dàng hơn.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự dịu dàng ấy bèn xiết chặt vòng tay đang ôm Vân Khinh, hai mắt nhắm lại tận hưởng sự phục vụ của mỹ nhân, khóe môi khẽ cong lên thành nét cười như không như có.

Vân Khinh như thể cảm giác được niềm vui của hắn, môi cũng hơi mỉm cười, rồi lại tiếp tục hắn một quả cô một quả ăn cùng nhau.

Không khí ấm áp quẩn quanh hai con người, tình cảm lan tỏa chung quanh, hài hòa vô tận.

Trong khung cảnh tĩnh lặng, đây đó chỉ có tiếng chim thi thoảng cất tiếng cục cục giữa không gian. Đêm càng về sâu. Vầng trăng sáng rỡ mắc hờ hững trên cao, nhưng ánh trăng không cách nào xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá. Khu rừng vẫn đầy âm u tối mịt.

Cùng lúc đó, ở một hướng khác, Sở Vân mặt nặng như chì không ngừng ngóng trông người vừa lên khỏi sông ngầm, trầm giọng hỏi. “Không thấy?”

“Không thấy.” Giá Hiên Nghị trồi lên khỏi mặt sông. Anh ta đích thân xuống tìm mà vẫn không có thu hoạch gì cả. Con sông ngầm phía dưới quá lớn.

Sở Vân nhíu chặt đôi lông mày. Hiện giờ không những Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh sống chết ra sao không rõ, Mặc Ngân Mặc Ly cũng không biết đã lạc đi đâu. Con sông ngầm này quá nhiều dòng xoáy, muốn tìm người là việc hầu như không thể. Huống chi giờ trời đã tối mịt, càng gây thêm khó khăn cho việc tìm người.

“Xuất phát!” Trong bầu không khí im lặng, đột nhiên Sở Vân trầm giọng quát.

Giá Hiên Nghị nhíu mày nhìn Sở Vân. “Tiên sinh…”

Sở Vân trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác với vẻ thư sinh nho nhã ngày thường. “Vương gia nhà ta không dễ đối phó như thế. Thay vì đứng yên làm chuyện vô nghĩa, chi bằng mau đến Phỉ Thúy sơn mạch trước. Nếu có kẻ kh


Duck hunt