
bằng chúng ta xài con nhỏ này đi thôi. Đàn bà đẹp thế này đệ chưa gặp bao giờ, mà xét cho cùng nó có phải là hoàng hoa khuê nữ[1'> nữa đâu, xong việc đảm bảo chúng nó không nhận ra là được.”
“Cứ khám người xong rồi hẵng nói.” Người có giọng lạnh lùng hồi nãy trả lời, xem ra không phản đối ý kiến này, chỉ là muốn lục soát xong xuôi rồi làm.
“Được được, đệ khám, đệ khám liền.” Giọng nói đầy dâm tà lại vang lên kèm theo ý cười bên tai Vân Khinh, gã vươn hai bàn tay chuối mắn của mình ra định chụp lên ngực cô.
Bàn tay Vân Khinh vốn đang đặt trên cây đàn, bỗng chốc hơi cứng lại, đầu ngón tay động đậy rất khẽ hầu như không ai nhận ra, sợi dây thứ ba lập tức hơi hơi bị đè xuống. Cô biết rõ Độc Cô Tuyệt chính là kẻ họ đang tìm, giờ ra tay chắc chắn là hậu hoạn khôn lường. Có điều nếu không ra tay, lẽ nào để bọn họ làm nhục mình chứ?
“Ưm… Khinh nhi… ngoan… Ca ca… hôn…” Bỗng một tiếng lầm bầm nói mớ vang lên. Độc Cô Tuyệt vốn đang nằm cạnh chợt trở mình, cả người chồm lên người Vân Khinh, mơ màng hôn lấy hôn để tóc cô vài cái chụt choẹt, rồi nằm yên bất động.
“Đồ chết giẫm, đã hôn mê rồi mà còn muốn hôn với hít.” Gã đàn ông dâm ác kia lập tức giận dữ mắng to, đồng thời túm lấy lưng áo Độc Cô Tuyệt định kéo ra. Có điều họ Độc Cô kia chỉ làu bàu vài tiếng không rõ đầy vẻ bất mãn kháng cự, tay vẫn ôm riết đè nặng lên người Vân Khinh không buông.
“Thằng chó chết này ôm gì mà chặt thế, ông mày đạp chết mày!” Vừa nói gã ta vừa hung hăng đạp mấy phát lên lưng Độc Cô Tuyệt.
Vân Khinh bị họ Độc Cô nằm đè lên người, cảm nhận rõ ràng thấy cơ thể hắn ta thoáng chốc cứng đờ, trên lưng hắn vốn có một vết thương rất nặng. Vân Khinh bất giác hơi hơi động đậy một chút, lập tức hai cánh tay đang ôm lưng cô xiết chặt lại, bàn tay khẽ nhấn cô một cái đầy hung hăng, rõ ràng có ý hăm he chớ có nhúc nhích.
“Bà mày, ông cho mày ôm đấy à?” Lại thêm vài cú đạp đi kèm những câu chửi tục tĩu.
“Xong chưa hả?” Đúng lúc đó bỗng có một giọng nữ vang lên, khiến cho gã đàn ông dâm tà kia đang trút giận vội dừng lại.
“Dạ, xong rồi xong rồi, người bình thường, không có gì hết.” Người đàn ông có giọng lạnh lùng trả lời, giọng hơi hơi run rẩy, dáng chừng có vẻ e ngại người đàn bà kia.
“Xong rồi thì cút ra đây, bên kia còn bao nhiêu người cần khám, chết dí trong đấy làm gì hả? Đứa nào dám lười biếng ta sẽ lột da đứa đó!”
“Vâng vâng!” Hai tên đàn ông kia lập tức cun cút nghe lời bước ra ngoài, không dám chậm một giây, đồng thời cũng không dám thú nhận vào phòng đã lâu mà còn chưa khám người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.
Tiếng bước chân đã đi xa, mà Độc Cô Tuyệt vẫn bất động trên người Vân Khinh. Cô cảm nhận vô cùng rõ rệt luồng sát khí mãnh liệt đang tỏa ra từ người gã. Một kẻ tàn nhẫn bá đạo lại cường đại như hắn lại bị kẻ khác đạp lên lưng, bảo hắn làm sao nuốt trôi cục tức này được.
Vân Khinh cảm thấy Độc Cô Tuyệt khẽ động đậy, liền ló mặt ra định hít thở một chút. Nào ngờ còn chưa kịp hưởng thụ không khí trong lành, cô bỗng thấy đau nhói trên cổ. Té ra là gã Độc Cô Tuyệt vừa dúi mặt vào cổ cô cắn một cái rõ đau, vừa để trút giận mà cũng vừa để cảnh cáo cô. Vân Khinh không giãy ra được, càng không tránh né nổi, nên cũng đành mặc cho hắn ta cắn, đến nỗi trên vai đau đớn tê dại.
Tất cả mọi người vẫn giữ nguyên tư thế đó. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn thị trấn, tất cả chìm trong yên lặng. Chỉ có Vân Khinh là cảm nhận được thân mình Độc Cô Tuyệt đang đè lên người cô đang căng thẳng gồng lên như một con báo gấm đang rình mồi, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là có thể nhào lên công kích kẻ địch một phát trí mạng.
Cốc, cốc, cốc… Bỗng có tiếng mõ cầm canh vang lên báo hiệu đã tới canh ba[2'>. Đã tới giờ hành động. Sự sống và cái chết chỉ phụ thuộc vào giờ phút này. Mọi chuyện đã đến hồi kết thúc.
——————————————————————————————–
[1'> Hoàng hoa khuê nữ : tiếng chỉ con gái còn trong trắng
[2'> Canh ba : Ngày xưa, một ngày có tổng cộng 12 canh giờ, một canh giờ tương ứng với 2 tiếng đồng hồ ngày nay. Giờ Tý từ 23 giờ tới 1 giờ sáng, giờ Sửu từ 1 giờ tới 3 giờ, v.v. Buổi tối thường tính là năm canh giờ tức mười tiếng đồng hồ, từ 19 giờ tới 5 giờ sáng. Canh ba chính là giờ Tý : 11 giờ tới 1 giờ sáng. Vậy nên mới có câu Nửa đêm giờ Tý canh ba, ba từ đều chỉ một khoảng thời gian là vậy. Trong bóng đêm không đèn không lửa ấy, Độc Cô Tuyệt bắt đầu động, vô thanh vô tức mà động. Cùng lúc đó, Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân nãy giờ vẫn giả hôn mê cũng bắt đầu nhúc nhích.
Không ai lên tiếng, cũng không ai luống cuống mơ hồ. Độc Cô Tuyệt tóm lấy Vân Khinh, không ra bằng đường cửa sổ, mà ngược lại nhanh chóng lắc người chạy ra khỏi cửa chính.
Đêm tối phủ bức màn đen tuyền lên mọi vật, trên cao chỉ có một vành trăng tròn như ẩn như hiện sau những đám mây. Đèn lồng leo lắt trên cao bị gió khẽ thổi lay qua lay lại, bỗng như có cảm giác âm khí quanh quẩn, gió lạnh vờn quanh, ánh sáng vàng vọt đầy yếu ớt vô lực.
Độc Cô Tuyệt vòng tay ôm ngang lưng Vân Khinh nhấc cô lên chạy như bay mà chân không chạm đất ra phía ngoài thành. Sau lưng Mặc Ngân Mặc Ly cũng xốc nách Sở Vân chạy t