
ngắn hạn ở đây, chỉ làm hết tháng này thôi!”
Tuy bọn họ suýt nữa đã làm chuyện không nên làm nhưng tất cả đều là âm mưu!
Huống chi anh chỉ bức cung cô, một câu thật lòng anh cũng chưa nói. Bây giờ lại muốn cô làm bạn gái anh?
Nghĩ cũng đừng có nghĩ!
“Này, câm miệng lại.”, Khuông Huyền Tư giận dữ ra lệnh, trên trán đã nổi lên một sợi gân xanh.
Cô chẳng thèm để ý tới sự tức giận của anh, quật cường trừng lại, “Tôi vốn không phải bạn gái anh.”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong không trung hình như có tia lửa lóe lên, nhất thời trong phòng toàn mùi thuốc súng.
“Cô nói lại câu chết tiệt vừa rồi xem.”, anh gằn từng tiếng, ánh mắt hung ác có thể chém đứt đôi người cô.
“Tôi … tôi vốn không phải bạn gái anh.”, thấy anh thực sự tức giận, cô không tự giác rụt cổ lại, chân mềm nhũn nhưng vẫn lớn tiếng, “Tôi là tôi, tôi chỉ thuộc về bản thân, vĩnh viễn không thuộc về anh … á!”, cô còn chưa nói xong thì cả khuôn mặt đã đập vào ngực anh.
Cô cố gắng kháng nghị nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm” trong khi đó, mùi hương nam tính quen thuộc của anh đã tràn vào mũi cô.
Chuyện lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Cô quơ tay quơ chân hết đấm lại đá lên người anh vì muốn thoát ly khỏi sự kiềm chế của anh cũng như những ký ức đó nhưng sức lực giữa nam và nữ đâu chỉ chênh lệch một chút, chốc lát sau cô chỉ có thể thở hồng hộc khuất phục trước “dâm uy” của anh.
Không còn âm thanh phiền lòng kia nữa, Khuông Huyền Tư mới vừa lòng mỉm cười nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, ý cười đã biến mất hoàn toàn.
“Tôi không đồng ý hợp tác nên tôi cảnh cáo anh trước, đừng có lợi dụng cô ấy.”, anh lạnh lùng nhìn Vương Thượng.
Vương Thượng tiếc hận thở dài, “Cậu vẫn khôn khéo như thế, nháy mắt đã nhìn thấu kỹ xảo của tôi, xem ra không thể mời cô gái bé nhỏ này một bữa cơm rồi.”
“Anh Khuông, dự án này chúng tôi đã mời anh nhiều lần, đối với anh mà nói là trăm lợi không có một hại, rốt cuộc thì anh không hài lòng chỗ nào?”, Vương Ái cũng hỏi. Cô ta không nhằm vào tình cảm như anh trai mà đưa ra câu hỏi về việc hợp tác.
“Không có chỗ nào không hài lòng, đơn giản là nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”, anh cắt đứt đường lùi của Vương Ái.
Vương Ái nhíu mày.
“Vậy anh cũng biết hiện giờ thị trường cạnh tranh kịch liệt, không ít công ty nước ngoài đã bước vào thị trường trong nước, thân là hai công ty khoa học kỹ thuật phần mềm lớn nhất Đài Loan, Vô Cực và Hiên Viên hợp tác là chuyện bắt buộc phải làm. Huống chi “hợp tác thì cùng có lợi, chia rẽ thì có hại”, đạo lý này không phải anh không hiểu tại sao …”
“Không là không, đừng có bắt tôi lúc nào cũng phải lặp lại lời mình.”, Khuông Huyền Tư không kiên nhẫn nói.
“Anh!”
“Ái Nhi, đừng nói nữa.”, Vương Thượng lắc đầu ý bảo em gái phải có chừng có mực nhưng cũng không ngăn được sắc mặt dần xấu đi của Vương Ái.
“Tuy tôi không biết rốt cuộc anh đang cố chấp cái gì nhưng chúng tôi sẽ không buông tha như vậy đâu.”, Vương Ái lạnh mặt, hất cằm khiêu khích anh.
“Tùy cô.”, Khuông Huyền Tư vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thấy cô gái nhỏ trong lòng lại bắt đầu rục rịch anh đành ôm người bước nhanh tới thang máy, trực tiếp bỏ mặc hai anh em kia đứng tại chỗ.
Nhìn hai người biến mất sau cửa thang máy, Vương Ái quay sang anh trai mình.
“Tiếp theo nên làm gì đây?”
“Không làm gì cả. Việc cậu ta từ chối hợp tác là chuyện nằm trong dự kiến.”, Vương Thượng vẫn cười như cũ.
“Tuy rằng dự án hợp tác lần này chỉ là ngụy trang nhưng em thật sự nuốt không trôi cục tức này. Khuông Huyền Tư thật quá kiêu ngạo!”
“Cậu ta không kiêu ngạo được lâu nữa đâu. Ngô Thanh Đức đã trà trộn vào Vô Cực rồi, không lâu nữa thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta thôi.”, Vương Thượng sờ sờ cằm, mắt nheo lại.
“Chúng ta tới đâu ba lần cũng chưa lấy được tín nhiệm của Khuông Huyền Tư, toàn là được tiếp đón ở đây. Ngô Thanh Đức thật sự có thể thành công không?”
“Lấy thân phận trước mắt của tên đó chắc chắn có thể dễ dàng đi lại ở Vô Cực, nhưng vấn đề là phải lấy được thẻ ra vào phòng nghiên cứu phát triển.”
“Đúng là vấn đề lớn.”, Vương Ái lại nhíu mày. Vì Ngô Thanh Đức nhất thời sơ sẩy chạm mặt Khuông Huyền Tư trong siêu thị, kết quả là đả thảo kinh xà khiến Khuông Huyền Tư nâng cao cảnh giác, nên việc lấy thẻ ra vào đã khó lại càng khó.
Để giải quyết ấn đề này bọn họ đành phải mặt dày tới đây lần thứ ba vì muốn giải trừ tâm phòng bị của Khuông Huyền Tư, hơn nữa có thể lợi dụng giao tình đàn anh – đàn em lấy được sự tín nhiệm rồi mới có cơ hội làm giả thẻ ra vào, có điều người tính không bằng trời tính.
“Không lớn lắm đâu. Chẳng lẽ em không phát hiện ra cô gái vừa nãy đeo cái gì sao?”, Vương Thượng nở nụ cười giả tạo, ánh mắt âm hiểm nhìn chằm chằm cửa thang máy.
Rầm!
Mấy người đứng ở hành lang sợ hãi nhìn ông chủ nhà mình mạnh mẽ lôi thẳng một cô gái vào phòng họp mà không hề để ý tới sự phản kháng của người ta.
Tận mắt nhìn thấy cảnh cường bạo con gái nhà lành của ông chủ, bọn họ ngây ra không biết nên xông vào cứu người hay nên vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đi làm việc.
Trong lúc bọn