pacman, rainbows, and roller s
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 8.5.00/10/435 lượt.

ng ở lại hay không, nhưng nàng thật

không nghĩ đến, Tiger thế nhưng cũng ở tại một nơi như vầy, bất kể là về phương diện ẩn núp hay là hoàn cảnh sống, cũng phi thường thích hợp cho con người cư ngụ.

Có Tiger ở đây, Tô Từ cũng rất yên tâm cởi xuống ba lô, cầm đèn pin quan sát cái thạch động này.

Rất khô ráo, lại bởi vì phải đi sâu vào trong khoảng 10 phút nên không khí

rất mát, đây tuyệt đối là một nơi cư ngụ rất tốt. Hơn nữa dưới chân núi

có rất nhiều cây xanh um tươi tốt hơn nhiều so với nơi khác, Tô Từ khẳng định gần đây tuyệt đối có nguồn nước rất dư dả cho nàng dùng.

Lúc này Tiger đã nhàn nhã nằm xuống ở một bên, ngẫu nhiên liếm liếm da lông chi trước, thần thái như vậy rất giống nhân loại sau khi trở về nhà tự

nhiên thả lỏng tâm tình.

Nghĩ đến hai ngày này vì muốn tìm một

nơi thích hợp cho cả Tiger và nàng cư ngụ mà nó phải chịu vất vả. Tô Từ

nghĩ tuy rằng hành động này là dư thừa, nhưng nàng vẫn xoay người tra

xét một chút xung quanh.

Tuy rằng Tiger có chỉ số thông minh rất cao, nhưng nó chẳng hề chủ động làm gì cả. Điều này có lẽ là do từ nhỏ

đã bị vứt bỏ, chỉ sống một mình, không đúng, là chỉ lo cho sự sinh tồn

của chính nó mà thôi.

Lúc bắt đầu sống chung với nàng, nó đã

quan sát được thói quen ăn trái cây của Tô Từ sau bữa ăn, nên lúc nó đi

săn trở về cũng thường mang theo hai loại trái cây duy nhất mà nàng hay

ăn do xác định chúng không có độc, về sau, lúc Tô Từ nhờ nó phân biệt

loại trái cây nào có độc, loại nào không độc, thì hoa quả để ăn bắt đầu

gia tăng lên rất nhiều loại, những lần đi săn sau Tiger sẽ mang về cho

nàng các loại trái cây khác chứ không phải chỉ hai loại như lúc đầu.

Thân là động vật ăn thịt, nó lại biết trái cây nào có độc hay không, nhưng

Tô Từ có thể khẳng định, nếu như không phải lúc nàng hái trái cây ăn thử xem có độc không, Tiger vĩnh viễn cũng sẽ không biết rõ phải nói với

nàng những trái cây đó loại nào ăn được và loại nào không ăn được.

Chắc hẳn lần này cũng vậy, tới tận hôm nay nó mới mang nàng đến huyệt động

này, phỏng chừng là sau nhiều ngày quan sát thấy Tô Từ nơi nơi tìm huyệt động nên mới biết ý muốn của Tô Từ là gì.

Một lão hổ phi thường có nhân tính, cũng phi thường thông minh, thậm chí nơi nó lựa chọn để

cư ngụ cũng không giống động vật, ngược lại theo khuynh hướng lựa chọn

của con người. Lúc này Tô Từ càng lúc càng có cảm giác động vật đang có

xu hướng tiến hóa thành người.

Chẳng lẽ tổ tiên nhân loại không phải là vượn mà là lão hổ sao?

Tô Từ lập tức gạt bỏ suy nghĩ mà chính mình cũng thấy vớ vẩn này, lúc này nàng chậm rãi hướng cửa sơn động mà đi.

Bởi vì sơn động này quá sâu, tuy rằng Tiger lựa chọn ở lại trong một cái

động ở khoảng giữa đoạn đường, nhưng Tô Từ cũng không dám đốt lửa trong

huyệt động, nàng sợ không khí trong động sẽ không đủ và không lưu thông, nhóm lửa sẽ tạo ra khói vờn quanh trong động rất khó thở.

Bất quá là chỉ phải chịu đựng sống trong bóng tối mà thôi, chậm rãi sẽ quen.

Bởi vì vừa mới tới, Tô Từ cũng không ra ngoài lượm củi, lại bởi vì muốn lên hoặc xuống núi đều phải nhờ Tiger chở, nên Tô Từ quyết định nướng thịt ở tảng đá dưới vách núi.

Vì muốn thuởng cho Tiger đã đưa nàng đến nơi ở mới, Tô Từ ngồi tại bên cạnh đống lửa ra một thân mồ hôi, nướng

lên con mồi nó vừa săn trở về đến thơm ngào ngạt, nhìn nó không ngại

nóng mồm to cắn thịt, lúc cổ họng bị nóng đến lợi hại, trong cổ họng

ngẫu nhiên phát ra âm thanh như thở sâu ừng ực, Tô Từ cảm thấy khả ái

cực kỳ.

Nhưng lúc lau những giọt mồ hôi trên mặt, quay đầu nhìn

lại thịt nướng trong tay nàng chỉ mới ăn được một nửa. Thời tiết nóng

như vậy, Tô Từ lại vốn không thích ăn thức ăn có dầu mỡ nhiều, hơn nữa

mùi vị của thịt này thật nhạt nhẽo, nàng chỉ cảm thấy chán ăn đến cực

kỳ, một miếng cũng không muốn ăn.

Nhưng tốt xấu gì bên trong

những miếng thịt này còn có chứa một ít chất muối có thể giúp nàng duy

trì sức khỏe hiện tại, hơn nữa nơi này lại không có thóc, lúa để nấu

cơm, nàng cũng chỉ có thể ăn thịt để bảo trì đầy đủ thể lực, trái cây

lại không có công dụng như vậy, không thể dùng ăn thay cơm.



Từ nuốt một ngụm nước bọt, cắn lớp thịt khô vàng bên ngoài ăn, sau đó

lại đem thịt tiếp tục nướng trên đống lửa, nhìn xem lớp ngoài dần dần

vàng ươm lên, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian nàng bị hoa ăn thịt

người cắn đến thân thể không thể động đậy phải dưỡng thương, bị Tiger ép nuốt sống hết máu tươi của một con mồi.

Lúc đó nàng chỉ cảm

thấy ghê tởm, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy nhớ cái vị ngai ngái mằn

mặn nóng bỏng của máu tươi, có hương vị nhè nhẹ của muối. Tô Tư nuốt

nuốt nước miếng, nàng quyết định qua mấy ngày nữa sẽ kêu Tiger chở đi

tìm muối.

Con người ai cũng có lòng tham, nếu như không có

Tiger, có lẽ nàng sẽ chết tâm không đòi hỏi phải có muối làm gia vị mà

chịu đựng cuộc sống ăn uống không có mùi vị như thế này.

Nhưng

hiện tại nàng có Tiger bên cạnh, nó đang ngốn nga ngốn nghiến thịt

nướng, mà nàng cũng càng lúc càng hoài niệm mùi vị thức ăn.

Sau khi xong bữa tối, Tô Từ nhìn xem đồng hồ, lúc này thế nhưng