
đứng dậy chỉnh lý chính mình.
Ngày hôm qua đi lâu như vậy, không đứng lên còn không thấy gì, sau khi đứng
dậy Tô Từ cũng chỉ cảm thấy hai cái đùi có điểm tê dại run run, đi vài
bước cơ bắp liền bắt đầu sưng to được lợi hại.
Quả nhiên là
không thể không thường xuyên vận động a. Tô Từ cười khổ, lúc chưa gặp
được Tiger, nàng cũng không phải chưa từng đi lâu như vậy nhưng lúc đó
cũng không cảm thấy có cảm giác khó chịu như bây giờ.
Bởi vì
trong tâm còn nhớ tới chuyện phải tìm một sơn động mới để ở, Tô Từ cũng
chỉ ăn qua loa một chút, sau đó chuẩn bị đầy đủ vật dụng để lên đường,
thậm chí ngay cả chuyện cần phải tắm rửa cũng nhẫn chịu bỏ qua một bên,
đợi đến giữa trưa nhiệt độ lên cao mới đi suối nước trong tắm rửa cho
mát.
Hai chân bị sưng to, nên tốc độ tự nhiên chậm hơn so với
ngày hôm qua. Tiger cũng tại bên cạnh Tô Từ, cơ hồ chính là tại động tác chậm, nhàm chán đến không ngừng ừng ực ra tiếng.
Thanh âm này
kỳ thật cùng bình thường không khác, nhưng hiện tại nghe vào lỗ tai Tô
Từ giống như nó đang oán hận nàng vậy, nghe nó ‘ừng ực’ hoài, Tô Từ liền không ngừng quay đầu nhìn nó.
Cuối cùng nàng cắn răng một cái
như quyết định cái gì, sau đó duỗi tay ra vỗ vỗ bụng nó. Đợi nó gục
người xuống, nàng dùng tay bám vào da lông nó, sau đó leo lên lưng nó.
Trong quá trình làm các động tác này, Tô Từ rất dè dặt, nàng sợ Tiger
hất nàng xuống đất.
Dù sao chỉ số thông minh của Tiger cao như
vậy, tốc độ đi đường ngày hôm qua của nàng cũng chậm, dù nó vẫn ở bên
cạnh nhàm chán đến cực điểm cũng không nguyện ý mang nàng trên lưng, cho nên nàng cũng không biết nó có đồng ý cho con người leo lên lưng nó
không nữa.
Nhưng Tiger lại phi thường phối hợp trong toàn bộ quá trình, không có phát sinh tình huống mà Tô Từ lo lắng.
Đợi Tô Từ cẩn thận dè dặt bò lên lưng nó, nó liền đứng lên, đi nhanh về phía trước.
Tô Từ liền buông lỏng thần kinh, sau đó khóe miệng tươi cười vừa lộ ra
tới, cũng bởi vì trong tay không nắm lấy vật gì làm điểm tựa, nên Tiger
vừa phóng người đi Tô Từ liền hướng một bên té xuống.
Bị bất ngờ té xuống, Tô Từ khẩn trương nắm bắt Tiger, nàng chộp ngay nhúm lông
trên bụng nó, cuối cũng vẫn bị té xuống đất trên tay còn cầm theo nhúm
lông của lão hổ, Tiger cũng bởi vì nàng đột nhiên tập kích đau rống lên
một tiếng.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Rơi choáng váng đầu,
hoa mắt, Tô Từ lập tức xoay người đứng lên nhanh chóng an ủi nó, sau đó
mới lại bò lên lưng nó, cẩn thận dè dặt nằm sấp tại trên lưng nó.
Không cần lại bị liên lụy vì tốc độ của Tô Từ, tốc độ của Tiger tự nhiên tăng nhanh rất nhiều, thân hình Tiger to lớn như vậy, Tô Từ rất nhanh chóng
quen thuộc cảm giác ngồi trên lưng lão hổ quan sát bốn phía, trong tâm
phỏng đoán tốc độ này đối với Tiger mà nói vẫn chậm, dù sao trên lưng
Tiger không có cái gì nắm để cố định thân thể, một khi nó muốn tăng tốc
độ, nàng cũng chỉ có thể nằm xuống níu chặt da lông trên gáy nó cố định
chính mình .
Lão hổ vốn là chúa sơn lâm, hoạt động tại trong
rừng động tác lưu loát được giống là nghệ thuật, hơn nữa hiện tại Tô Từ
cũng có thể xem như đang ngồi trên cao có thể nhìn xa, ngắn ngủn một
buổi sáng, trên đường đi Tô Từ đã thấy mấy sơn động làm nơi trú ngụ rất
tốt, nhưng bởi vì mấy sơn động đó khó có thể phòng ngự hoặc không gian
quá chật, rất nhiều nguyên nhân nàng phải bỏ qua chúng.
Chỉ tính sơ sơ thôi mà hôm nay bọn hắn đã đi rất nhiều so với ngày hôm qua cực nhọc đi đường.
Ngâm mình trong suối nước trong cùng Tiger hơn một giờ để tránh thoát nhiệt
độ lên cao vào giữa trưa, Tô Từ liền đứng dậy mặc quần áo, chỉnh lý vật
quyết định đi tiếp.
Trên thân Tiger còn dính nước, Tô Từ vốn
muốn đợi cho da lông nó khô mới leo lên, nhưng Tiger lại chủ động gục
xuống, con ngươi màu vàng nhìn Tô Từ, gặp nàng thật lâu không đi lên,
đầu nó liền tiến lên dụi dụi vào nàng như làm nũng.
Tô Từ leo
lên, lại phát hiện phương hướng mà Tiger đi đã không thuận theo hạ du
con suối, mà là mang nàng chạy sâu vào trong rừng. Tô Từ nhíu mày, bàn
tay vỗ vỗ bạch hổ hai cái, ý muốn bạch hổ dừng lại.
Nhưng lần
đầu tiên Tiger không nghe lời nàng, nó không ngừng chạy lên phía trước.
Trên đường không ngừng có nhánh cây hoặc bụi cây đánh tới, nghĩ đến
Tiger sẽ không hại nàng, Tô Từ liền nằm sấp trên mình nó tránh né này đó nhánh cây. Tô Từ vẫn đeo ba lô trên lưng, tuy rằng có ba lô che phần lưng nhưng
những nhánh cây va quẹt trên đường vẫn làm Tô Từ khó chịu, mấy lần bị
chạm mạnh suýt té xuống đất.
Với tốc độ đi nhanh như vậy trong
rừng, nếu nàng mà bị té xuống đất sẽ bị bỏ lại mất. Tóc Tô Từ đã sớm bị
nhánh cây móc vào làm bù xù cả lên, nàng vùi đầu trên lưng Tiger, chỉ có cắn răng níu lấy da lông Tiger giữ vững thân mình.
Bất quá
Tiger cũng rất nhanh liền phát hiện nó mang đến nguy hiểm cho Tô Từ, tốc độ không chỉ chậm lại, nó cũng đã ý thức tìm đường đi xuyên qua vài cây thấp bé.
Cũng không biết đã chạy bao lâu, đợi Tiger dừng lại
tay Tô Từ đã hoàn toàn cứng ngắc, chỉ có thể máy móc nắm da lông của nó. Đến lúc ngừng lại Tiger phát hiện Tô