
h hổ với
thân hình to lớn kềnh càng ở chỗ này, nhưng cạnh suối thỉnh thoảng vẫn
có động vật tới uống nước, Tô Từ thậm chí còn thấy có mấy con vật có
hình dạng giống con khỉ đang chơi đùa trên các cành cây cạnh dòng suối.
Những con vật này hôm qua Tô Từ đã gặp qua, nhưng ngày hôm qua chỉ có
ba, bốn con, hôm nay đã lên tới một bầy. Xem ra là do nhiệt độ quá cao,
bọn chúng thích nơi mát mẻ như ở đây nên mới kéo nhau tới. Xem chúng nó
một bầy nối tiếp một bầy đến nơi này, phỏng chừng là quyết định đem nơi
này làm nơi cư trụ mới rồi.
Nhiệt độ cao.
Đợi đã…
Lông mày Tô Từ lại nhíu lại, nghiêng đầu nhìn bạch hổ đang híp cặp mắt màu
vàng, quẫy quẫy đuôi trong nước với bộ dáng hưởng thụ, Tô Từ cảm thấy
chính mình giống như gần hiểu ra vấn đề gì đó.
Không khỏi hồi
tưởng lại tập tính mà nàng biết rõ của lão hổ. “Để xem nào, là động vật
ăn thịt, sống một mình, trời nóng nực lão hổ sẽ thường xuyên ở trong
nước nghỉ mát…”
Tô Từ đột nhiên lại nghĩ đến thời điểm bạch hổ
bắt đầu rụng lông, chính là đoạn thời gian nàng bị hoa ăn thịt người cắn phải dưỡng thương trong sơn động. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày bạch hổ đều trông chừng chăm sóc nàng, đừng nói là ngâm mình trong nước, ngay cả muốn ra ngoài săn mồi cũng khó có thể đi, trôi qua mấy
ngày như vậy một thân da lông bạch sắc cũng có biểu hiện rụng bớt, hơn
nữa lúc trở về sơn động cũ, nó lúc nào cũng bồi tại bên người nàng, nằm
trong sơn động hoặc đi ra ngoài một chút. Cho nên, mỗi lần tắm rửa nó
cũng kì kèo mè nheo không chịu lên bờ.
Tô Từ phán đoán, bạch hổ
rụng lông hẳn là không phải bị bệnh, quả thật là do thời tiết quá nóng,
rụng lông là phản ứng tự nhiên của cơ thể ứng đối với tình huống loại
này. Chỉ là, nếu ấn theo lẽ thường mà nói, bình thường lão hổ sẽ tự mình tìm nơi thanh lương, mát mẻ trong loại thời điểm nóng bức như thế này
để nghỉ mát, không có con nào như nó vì coi chừng nàng mà phải chịu đựng nóng bức đến nỗi bị rụng lông.
Nghĩ đến hai ngày này nó bị rụng lông quá nhiều là bởi vì thời tiết nóng bức, mà nó lại thường xuyên bồi nàng ngốc ở trong sơn động.
Xét đến cùng, vẫn do nóng mà ra.
Nghĩ đến điểm này, Tô Từ chỉ cảm thấy nhãn tình chua xót đau đớn lắm lắm.
Không ai nhè nhẹ chải lông cho nó, bạch hổ lại quay đầu, đầu chà tới đây thúc giục Tô Từ, Tô Từ nháy mắt mấy cái, nhìn vào đôi mắt màu vàng của bạch
hổ, nghiêm túc nói, “Về sau, ta sẽ kêu ngươi là… Tiger đi. Được không?”
Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy trong đầu xẹt qua tên của chủng loại giống nó ở địa cầu nhưng có cảm giác vũ nhục nó nếu dùng tên này, cuối cùng nàng
lấy tên của lão hổ phát âm bằng tiếng Anh cho nó.
Bạch hổ tự
nhiên nghe không hiểu nàng nói gì, nhưng vẫn là có thể biết rõ nàng hiện tại kích động hơn so với bình thường, không khỏi quăng hạ cái đuôi, cổ
họng trong thấp gầm nhẹ, giống là tại hỏi thăm Tô Từ làm sao vậy.
Tô Từ cười cười, xoa xoa lỗ tai ướt dầm dề của lão hổ kêu, “Tiger.” Từ sau khi biết rõ nguyên nhân bạch hổ rụng lông, Tô Từ liền bắt đầu suy xét.
Trước khi chuyển nhà có rất nhiều việc cần chuẩn bị như nước, thức ăn dự trữ, để phòng trường hợp Tiger đột nhiên bỏ lại nàng trên đường thì nàng
cũng không đến nỗi chịu đói khát.
Còn phải chọn kỹ phương hướng
nữa, nghĩ xem phương hướng nào thích hợp trú ngụ trong mùa hè, phương
hướng nào có nhiều con mồi sinh sống, những việc này nếu có thể cùng
bạch hổ bàn bạc và để nó làm chủ khẳng định là biện pháp tốt nhất, nhưng Tô Từ đã thử cùng nó khoa tay múa chân rất lâu, nhưng bạch hổ vẫn nhìn
nàng một cách khó hiểu, phỏng chừng năng lực diễn tả bằng tay chân của
nàng quá tồi rồi.
Cuối cùng Tô Từ cũng chỉ có thể buông tha cho, nhưng nghĩ lại, hiện tại cũng nên là lúc thăm dò khu rừng rậm này rồi,
nàng cũng không đi phí tâm tư chờ bạch hổ hiểu những gì nàng muốn biểu
đạt nữa, trên đường đi rất có thể tìm ra nơi ở tốt, nhưng vấn đề ở đây
là nàng phải dự trữ thật nhiều nước cùng thức ăn.
Về phương diện an toàn, tuy rằng có bạch hổ ở bên cạnh, sự an toàn của tính mạng cũng
không cần quá khẩn trương, lo lắng, tuy rằng đã trải qua sự kiện hoa ăn
thịt người lần trước, nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy mà co đầu rút cổ hoài được, không thể cứ ỷ lại vào bạch hổ hoài như thế, nếu muốn
sống nơi này nàng phải làm quen với sinh hoạt ở đây.
Một số loại không quá mạnh nếu có thể đối được nàng cũng nguyện ý, những con dã thú lợi hại khác nên để cho Tiger đối phó là tốt rồi, tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt nàng có thấy vết thương trên người nó, nhưng những lần đi săn
sau trên người nó cũng không đã bị tổn thương nào nữa.
Tô Từ nghĩ trong khu rừng này, động vật có thể uy hiếp đến Tiger khẳng định là có, nhưng cũng sẽ không nhiều.
Điều nàng luyến tiếc là các cạm bẫy nàng đã thiết xung quanh sơn động.
Aizzz! Nàng phải mất sức ‘chín trâu hai hổ’ (*mất rất nhiều công sức)
mới làm ra được, nhưng vẫn chưa kịp sử dụng đã phải chuyển nhà, cuối
cùng nàng vẫn chỉ có thể tự an ủi mình, xem như là luyện tập tay nghề
đi.
“Tiger, chúng ta đi.” Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Tô Từ đứng
tại trước cửa