Duck hunt
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324232

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

y cái, cầm lấy hộp đựng cơm bắt đầu ăn.

Nhưng rất nhanh, nàng liền thấy bạch hổ ngậm một con vật có hình dạng tương

tự con thỏ nặng khoảng 20 cân, nó để con mồi trước mặt nàng, Tô Từ liền

hiểu ý tứ của nó, nhất thời có cảm giác muốn khóc.

Canh mà nàng

vừa mới uống có chút mùi hôi thối (*thịt để lâu ngày quá mà). Hiện tại

nó liền ngậm một con mồi tươi mới để bên cạnh nàng.

Tô Từ cũng

chỉ có thở dài, đứng dậy cầm chủy thủ cắt lấy đầu con mồi, làm sạch nội

tạng con vật để trước mặt bạch hổ, cũng không xem nó, xoay người lột da

lông con mồi.

Phía sau là tiếng vang của bạch hổ đang ăn mồi, cùng mùi máu tươi dày đặc.

Tô Từ lúc này đã ăn no, cũng không muốn nướng thịt, đem con mồi xé ra phân thành hai miếng, cầm nhánh cây xỏ qua miếng thịt, nàng quyết định bữa

tối sẽ nướng lên.

Dù sao thịt có nhiều một chút cũng còn có lão hổ giải quyết, sẽ không có chuyện đồ ăn sẽ bị thừa.

Nàng lúc này rút ra kinh nghiệm để sau này không làm chuyện ngu xuẩn như vậy nữa. Tiết kiệm thức ăn là chuyện tốt, nhưng không phải trong trường hợp nào cũng tiết kiệm kiểu như vậy, lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe còn mệt hơn

nữa.

Hiện tại thực vật sung túc, bạch hổ tùy tiện chạy ra ngoài

một vòng liền có thể săn được thức ăn, không cần thiết ủy khuất chính

mình như vậy.

Đem con mồi xử lý tốt, sau đó rửa tay, Tô Từ cầm

lấy một quả màu đỏ tím mọng nước, thở sâu nhiều lần, mới cẩn thận cắn

một miếng.

Quả này lớn bằng quả táo, trước đó nàng đã nghiền nát xem, bên trong không có hạt. Nếu như xác định quả này có thể ăn, nàng

sẽ một ngụm ném vào trong miệng mà ăn, miệng đầy nước ép cảm giác tuyệt

đối sẽ rất thư thái, nhưng hiện tại nàng là đang thí nghiệm, nên cũng

chỉ dám cắn một miếng nhỏ.

Rất ngọt.

Nước ép nuốt tiến cổ họng, Tô Từ nghĩ trong đầu, ‘Trái cây ngọt như vậy phải…’

Nàng còn chưa nghĩ xong, liền nghe thấy một tiếng gầm nhẹ của bạch hổ bên

tai, chi trước bên trái bàn chân cũng đã đè lên bàn tay nàng, hơn phân

nửa quả mọng nước còn thừa trong tay bị nó đè ép, làm tay nàng dính đầy

nước. Bất ngờ không phòng ngự, Tô Từ bị bạch hổ đè lên tay, cả thân người lảo

đảo ngã xuống đất, nàng vốn cảm thấy rất tức giận, nhưng nàng thấy đôi

mắt màu vàng của bạch hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy khẩn trương lo lắng, sau đó rất nhanh trong đầu nàng liền nghĩ đến một

chuyện, nàng đẩy đẩy bạch hổ, ra hiệu cho nó đứng dậy, sau đó dùng diệp

tử lau đi quả trái cây nát bấy dính trên tay.

Giờ nghĩ lại, lúc nàng hái quả trái cây mọng nước đó, bạch hổ liền nhìn nàng một cách khó hiểu, quả trái cây này chắc là có độc.

“Trái cây này có độc, không thể ăn, có phải không?” Tô Từ vừa hỏi vừa cầm quả trái cây đó, làm động tác như muốn bỏ vào miệng ăn, bạch hổ lập tức gầm nhẹ xông tới.

Tô Từ nhanh chóng ném quả trái cây mọng nước

xuống đất, sau đó lại cầm trái cây có màu xanh mà nàng hái cùng lúc với

trái cây mọng nước kia, dưới ánh nhìn chằm chằm của bạch hổ, Tô Từ lại

thử làm động tác như muốn ăn trái cây màu xanh kia, lúc này nó lại không có phản ứng gì.

Bạch hổ có thể nhận ra quả trái cây mọng nước là có độc, cho nên mới bổ nhào qua nàng khi nàng giả bộ như muốn ăn quả đó.

Tô Từ cắn một ngụm trái cây màu xanh, mùi vị chua chát liền truyền tới đầu lưỡi, chua đến nỗi nàng nhíu mày run rẩy.

Trong tâm lại thấy kỳ quái, lão hổ mà cũng có thể nhận biết trái cây nào có thể ăn hay không thể ăn sao?

Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu nàng một chút, rất nhanh sau đó, Tô Từ

liền quay sang nhìn bạch hổ với cặp mắt sáng ‘lấp lánh ánh sao’.

Này có nghĩa là nàng có thể tùy tiện hái bất kỳ trái cây nào trong khu rừng này à nha. Nếu như bạch hổ quả thực có thể phân biệt các loại trái cây

có thể ăn hay không thì lương thực được giải quyết rồi a. Có thể nhận

biết được nhiều loại càng tốt, lúc trời vào đông cũng căn bản không phải lo vấn đề lương thực.

Nghĩ đến điểm này, Tô Từ lập tức đứng

dậy, khều khều bạch hổ, vẫy tay đi ra sơn động, nàng quyết định đi ra

bên ngoài tìm dã quả thí nghiệm.

Lần này bạch hổ hiểu rồi Tô Từ

hái mấy loại trái cây này là để ăn, cho nên Tô Từ không cần để trái cây

đến bờ môi như trước nữa, một khi nàng cầm lên trái cây có độc nó lập

tức gầm nhẹ lên.

Ngay từ đầu Tô Từ còn cẩn thận dè dặt bạch hổ

có thể sẽ lẫn lộn giữa trái cây có độc và không có độc do nàng không

ngừng thay đổi các loại trái cây khác nhau, nhưng phối hợp với nó được

một lúc, nàng thấy khi nàng tiến tới một cây ăn quả nếu bạch hổ không bổ nhào qua có nghĩa là trái cây này có thể ăn.

Tuy rằng có rất

nhiều dã quả trong rừng, nhưng chúng cũng không tập trung mọc một chỗ,

Tô Từ phấn khích đi tìm không biết mệt, đến lúc ba lô chứa không nổi

trái cây nữa, nàng mới lưu luyến không rời mà dừng lại đi trở về sơn

động.

Đường núi rất khó đi, lúc đi tìm trái cây tâm trạng nàng

rất háo hức nên không biết mệt, hiện tại thôi, đường về quá xa, lại cảm

thấy đau chân, cũng không biết có phải trong lòng quá lo lắng hay không, Tô Từ cảm thấy bụng đột nhiên đau đớn.

Cũng không biết rõ là

bởi vì lúc nãy trong sơn động nàng có ăn một ng