
ưỡi ra liếm
liếm cái mũi ướt đầm dề, thối lui đến một bên tiếp tục ngịch nước.
Lúc này Tô Từ mới nhẹ nhàng thở ra. Bơi tới nơi cách lão hổ không xa tiếp tục rửa sạch thân thể.
Thời gian dần dần trôi qua, ánh mặt trời càng lúc càng gắt, nước suối cũng
bắt đầu ấm lên. Tô Từ liếm liếm môi, cảm thấy khát nước lại không có
dũng khí uống nước. Tuy rằng nước nơi này không có ô nhiễm, nước rất
trong suốt thậm chí mang vị ngọt, bình thường nàng cũng uống nước nơi
này, nhưng hiện tại nàng ngâm mình trong này lâu như vậy, nếu như há mồm uống nước, sẽ có cảm giác đang uống nước tắm của chính mình.
“…” Tô Từ quay đầu muốn gọi bạch hổ đi lên, nhưng há mồm lại phát hiện
chính mình không chọn cho nó một cái tên, nghĩ lại một chút lại phát
hiện bình thường chính mình thế nhưng chưa từng chủ động kêu nó.
Trước kia nàng chưa từng nghĩ sẽ cấp nó chọn ra một cái tên, nhưng hiện tại
nàng đã tiếp nhận nó rồi, cũng nên cấp nó chọn cái tên gọi. Tô Từ vừa
suy nghĩ vừa bơi tới lão hổ, lúc này nó đã không còn ở trong nước đùa
nghịch mà đang lẳng lặng nằm xuống hưởng thụ, nàng bơi đến bên cạnh vỗ
vỗ nó, ra hiệu cho nó nên lên bờ, liền đứng dậy đi về phía tảng đá đang
phơi quần áo.
Lúc chạy tới nơi mới phát hiện lão hổ còn ngốc ở
trong nước, nhìn thấy nàng nhìn qua, nó không ngừng ở trong nước quay
cuồng, rõ ràng không muốn lên bờ.
Tô Từ cầm lấy quần áo đã khô, không rõ là nên mặc vẫn là không mặc. Thật không dễ dàng hống lão hổ lên bờ, lúc về tới sơn động đã là giữa trưa rồi.
Động vật cũng đối địa bàn của mình có rất cường tham muốn chiếm hữu, đặc
biệt là nơi chúng nó cư trụ, chúng nhất định sẽ lưu lại khí tức hoặc
nước tiểu của chúng, đây cũng là lý do vì sao Tô Từ chẳng hề lo lắng đồ
vật để trong sơn động sẽ bị dã thú khác đến phá hư.
Sau khi trở
lại sơn động cũ, lão hổ liền ghé vào nơi râm mát ở cửa động lờ đờ uể oải không nhúc nhích, cũng không ve vẩy cái đuôi, nó nằm im xem Tô Từ vội
lên vội xuống.
Mười ngày không trở về, chuyện Tô Từ muốn làm xác thực là rất nhiều.
Tìm kiếm bó củi, thanh lý vệ sinh, còn phải xử lý những bộ da hưu và da của những con thú khác mà lúc trước nàng đã lột bỏ để trong sơn động.
Trước khi lạc vào khu rừng này, da lông của mấy loài động vật hoang dại quý
như vàng vậy, Tô Từ là không có khả năng mua nổi. Mà hiện tại, tuy rằng
nhờ phúc của lão hổ, cơ hồ mỗi ngày nàng cũng sẽ có được một tấm da thú, nhưng nói thật ra Tô Từ không biết làm cách nào xử lý mấy tấm da thú
này.
Theo kiến thức mà nàng có, nàng biết rõ muốn chế tác da thú thì bước đầu tiên là phải xử lý cho da thú không bị phân hủy, nhưng cho tới bây giờ, những da thú qua tay Tô Từ cũng không qua được cửa ải
chống phân hủy này, vô luận nàng đã loại bỏ sạch sẽ thịt và mỡ còn dính
trên da như thế nào đi nữa, thì vài ngày sau da thú vẫn sẽ xuất hiện sợi huyết nhục hôi thối, càng đừng đề cập tới xử lý đến các công đoạn sau.
Mà mười ngày không trở về, da thú chồng chất cùng một chỗ không người xử
lý, kết quả chính là vẫn nằm tại góc khuất giòi, trùng bò lúc nhúc, Tô
Từ mất rất lớn công sức mới đem này đó da thú thanh lý sạch sẽ, sau đó
lại nhớ đến thịt khô để trong ba lô, nàng nhanh chóng chạy vào phòng ngủ cầm lấy ba lô.
Thịt khô tuy rằng còn có thể ăn, nhưng bởi vì
không có muối để ướp, chỉ treo lên để hong gió, lại để ở trong phòng ngủ râm mát trong thời gian dài như thế này, tóm lại là có điểm mùi thúi,
nơi này thức ăn rất trân quý, cho dù là bạch hổ cũng phải sống chết đánh nhau với dã thú khác mới mang được con mồi trở về. Tô Từ cầm thịt khô
trong tay rất lâu, cuối cùng nàng vẫn không đành lòng vứt bỏ thịt khô
giống như mấy tấm da thú, nàng cầm sợi dây mây treo chúng lên trước cửa
động hứng ánh nắng gắt, hy vọng có thể loại trừ một chút mùi hôi.
Bạch hổ vẫn nằm một bên hiếu kỳ xem, thẳng đến Tô Từ sắp xếp sơn động ngăn
nắp trở lại, nàng đeo ba lô, chỉnh lý lại quần áo, đem chủy thủ đeo tại
bắp đùi, mới lờ đờ uể oải đứng lên.
Chung sống với nhau một thời gian dài, nó tự nhiên biết rõ Tô Từ trịnh trọng trang bị như vậy chính là muốn ra ngoài rồi.
Tô Từ quả thật là muốn đi ra ngoài. Bạch hổ không giống nàng một ngày phải ăn ba bữa cơm, hôm nay bạch hổ đã ăn chỉnh chỉnh một con lộc, không cần phải ra ngoài đi săn nữa, cho nên nàng hiện tại muốn đi ra dòng suối
nhỏ xem cái rọ bắt cá, tìm cho mình bữa trưa và bữa tối.
Nàng
không biết rõ thói quen ăn uống của những con hổ khác là như thế nào,
nhưng bạch hổ chỉ cần ăn no nê một ngày một lần là đủ rồi, nếu như con
mồi vẫn còn thừa, nó sẽ để sang một bên, đợi thức ăn trong bụng tiêu
hóa, sau đó lại chậm rãi gặm thực, tuyệt đối sẽ không có thói quen lãng
phí thức ăn.
Tô Từ nghĩ, điều này có lẽ có liên quan đến bộ lông trắng trên thân nó. Tô Từ không thể nào tưởng tượng, một thân lông
trắng bị vứt bỏ tại cái nơi ‘thịt nhược cường thực’ trong này là thế nào sống sót, trong đoạn thời gian nó chưa có kỹ xảo săn mồi, nó chắc chắn
phải nếm trải cảm giác đói khát.
Cho nên lần đầu tiên bắt cá, nó rõ ràng không thích cá, cũng sẽ hoàn chỉnh ăn hết.
Mỗi lầ