
bạch hổ điều này có nghĩa
là nàng vẫn có khả năng cử động thân thể.
Tô Từ chỉ cảm thấy mũi lên men, rất nhiếu rất nhiều nước mắt chảy ra từ hốc mắt hòa với máu
tươi chảy xuống. Bởi vì Tô Từ không nuốt, bạch hổ cho rằng nàng lại
không chịu ăn, dù sao máu con mồi cũng có hạn, nếu không làm cho nàng ăn no, nó lại phải chạy ra ngoài bắt con mồi khác, như vậy nó chỉ sợ mùi
máu tươi quá lớn trong sơn động sẽ hấp dẫn đến dã thú khác đang cực đói
kéo tới đây thì Tô Từ sẽ gặp nguy hiểm, mặc dù trong sơn động này nó đã
lưu lại mùi của nó.
Bạch hổ cúi đầu gào thét, lại đem con mồi
triều Tô Từ đè ép. Tô Từ lúc này chỉ hơi hoạt động được một chút bàn
tay, nhưng nàng biết tương lai nàng có thể hoạt động, làm sao còn muốn
tuyệt thực nữa, lập tức liền nghiêng đầu muốn nói với bạch hổ lấy ra con mồi đang chảy máu tươi ghê tởm trên miệng nàng, đi tìm mấy quả trái cây cấp nàng ăn.
Nhưng bạch hổ lại chỉ nghĩ nàng lại muốn giống như lúc trước giãy dụa, dưới mặt bàn chân lại dùng lực, Tô Từ cũng chỉ có
thể yên lặng nuốt máu tươi. Tay chân có thể động đậy, nhưng khôi phục rất chậm, Tô Từ vừa hoạt động
lại được liền nghĩ phải trở về sơn động cũ, nhưng tình huống hiện tại
của nàng thật sự không thể đi đường, hơn nữa còn có bạch hổ ở đây, sơn
động hiện tại này cũng có chút an toàn, nên Tô Từ quyết định ở chỗ này
đỡ mấy ngày, đợi thân thể hồi phục lại trở về sơn động cũ.
Mỗi
ngày bạch hổ vẫn ngậm một bó to diệp tử trở về, đè nặng trên mình nàng,
lúc trước không thể động đậy nàng đành chịu, nhưng bây giờ nàng có thể
hoạt động lại lại bị đè nặng cơ hồ nằm cả ngày như vậy, Tô Từ cảm thấy
chịu không nổi.
Vết thương trên thân và cái ót đã lên vảy, Tô Từ muốn đứng dậy chậm rãi hoạt động thân thể, thuận tiện quan sát hoàn
cảnh ở đây. Nàng biết rõ, đối với những người bị tê liệt, sau khi bình
phục cần hoạt động một chút để cơ thể có thể phục hồi dần, tuy rằng nàng chỉ bị tê liệt có hai ngày, nhưng cũng đã bị tê liệt, để đảm bảo cũng
không thể bỏ qua bước hoạt động khôi phục thân thể này được.
Nàng thực sợ cuộc sống – sống không sống mà chết không chết trong hai ngày này lắm rồi.
Nhưng bạch hổ chẳng hề cho phép, mỗi lần nàng muốn đứng lên, nó liền một móng vuốt áp đi xuống, tóm lại không nằm đủ thời gian nó sẽ không buông ra
Tô Từ, nó vẫn kiên trì cứ cách ba, bốn giờ lại đổi một lần diệp tử cho
nàng, nên Tô Từ vẫn bị đè nặng mà nằm xuống.
Tô Từ thử ngồi dậy
mấy lần, sau đó liền ngoan ngoãn chính mình nằm trên đó, tránh cho mỗi
lần ngồi dậy là bị bạch hổ một móng vuốt áp đến không thể động đậy. Đặc
biệt là nằm mấy ngày, độ linh hoạt của thân thể càng lúc càng bình
thường, sau đó nàng lại càng không cự tuyệt nằm trên diệp tử.
Nàng phán đoán, lần bị ‘tê liệt’ này của nàng phỏng chừng là bởi vì độc tố
của hoa ăn thịt người tiến vào trong cơ thể, mặc dù độ cứng và lực cắn
của hoa ăn thịt người cũng không sai, nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì con mồi vẫn có thể giãy dụa chạy thoát. Phỏng chừng đòn sát mà nó vồ
được mồi chính là độc tố trong thân hoa, hơn nữa độc này ảnh hưởng đến
hệ thần kinh làm con mồi tê liệt.
Mà lão hổ giúp nàng nằm trên diệp tử, không chỉ có thể trị lành vết thương, hơn nữa dùng để trị liệu độc tố cũng rất hiệu quả.
Bằng không nàng cũng sẽ không tốt lên được nhanh như vậy.
Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Tô Từ liền vô ý thức nhìn sang bạch hổ đang nằm
bên cạnh nàng, hiện tại xem bộ dạng nó hình như rất nhàm chán.
Bây giờ đã là tháng bảy, nhiệt độ không khí liên tục lên cao, mấy ngày nay
lão hổ vẫn tiếp tục bị rụng lông, chỉ là không nghiêm trọng như mấy ngày trước. Nhưng có mấy lúc Tô Từ nằm thật nhàm chán, nàng liền ghé vào
người bạch hổ bên cạnh đang nhìn nàng, giống như là đang giám sát nàng,
tay nàng không ngừng gãi trên người lão hổ.
Mỗi lần như vậy trên tay nàng sẽ dính một ít lông của bạch hổ.
Thậm chí, hai ngày này bạch hổ thường hay gục xuống liếm lấy thân mình, đây là điều mà từ trước đến giờ nó không có làm qua.
Tô Từ bắt đầu lo lắng nó có phải hay không là bị bệnh gì rồi, có lần nàng
nằm đủ thời gian, dùng tay kéo diệp tử mà bạch hổ vẫn để một bên muốn
gắn vào trên thân nó thử xem có hữu hiệu không, nhưng bị bạch hổ lăn một chút liền tránh thoát, căn bản không thể đắp lên người nó được.
Tô Từ cũng chỉ có thể âm thầm gấp gáp.
Sau ngày thứ mười bị hoa ăn thịt người cắn, bạch hổ lại ra ngoài săn mồi, một lúc sau ngậm một con nai trở về.
Cuối cùng nó cũng không ngậm diệp tử chữa thương trở về nữa, Tô Từ xem ở
trong mắt nhẹ nhàng thở ra, hai ngày trước nàng cảm thấy thân thể đã
không đáng ngại, nhưng là, bạch hổ lại ngậm diệp tử mang về, nàng lại
không thể không ngoan ngoãn nằm, không có chút thương lượng đường sống.
Ân… Cái này có lẽ là ngôn ngữ không thông và là nguyên nhân vô pháp thương lượng.
Nàng nhìn ra được, tâm tình bạch hổ hôm nay rất tốt, đem con nai đã bị cắn
đứt cổ họng để sang một bên, đầu hướng tới Tô Từ chà, da lông xung quanh miệng nó vẫn còn dính máu của con mồi, khi nó nhào qua chà nàng cũng
liền chà máu lên thân Tô Từ.
Lúc trước Tô Từ cũn