
n thấy bạch hổ sắp ăn xong con mồi, nó không quên đem khối lớn thịt
vụn dưới đất ngậm lên ăn một màn, Tô Từ sẽ nghĩ đến lần đầu tiên nàng
gặp nó, nàng dựa vào mớ thịt vụn rơi xuống từ trong miệng nó mà sống qua được mấy ngày.
Lúc trước nàng còn cho rằng, nàng có được thịt
là do bạch hổ đã ăn no nên nó bỏ lại mớ thịt vụn đó, nhưng hiện tại nghĩ lại, phần thịt đó chính là thức ăn mà nó cố ý để lại cho nàng.
Mệt nàng lúc trước ăn thế chút thịt còn nghĩ này nghĩ nọ, nhân gia lần đầu
tiên gặp nàng, không chỉ không coi nàng như con mồi không nói, vẫn còn
cấp nàng lưu lại thức ăn.
Nghĩ đến điểm này Tô Từ nhìn vào mắt bạch hổ đang bên cạnh nàng.
Nàng đã từng xem trên TV, gặp qua có con hổ đem mèo đương làm thằng nhãi con mà che chở (*mẹ hổ con mèo), cũng gặp qua con vịt đem chó đương thành
cha mẹ, theo sát phía sau như hình với bóng,… Bất quản là hổ vẫn là vịt, cũng là đem một loài khác đương thành là đồng loại của mình, cho nên
mới thân cận như vậy.
Như vậy bạch hổ cũng như thế coi nàng là đồng loại của nó sao?
…Nhưng đây cũng quá vớ vẩn.
Nàng là người, có khác biệt quá lớn về hình thể, mà bạch hổ cũng không phải
là ấu thú vừa mới được sinh ra, nó hiện là một lão hổ sắp thành niên
nha.
Nghĩ mãi cũng không hiểu rồi, lúc này Tô Từ đã đi đến nơi
nàng để rọ bắt cá dưới dòng suối, Tô Từ lắc lắc đầu, không quấn quýt suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là kéo lên cái rọ, nhìn bên trong xem có con cá bị sa lưới hay không.
Mà bạch hổ, lúc vừa nhìn thấy dòng suối
nhỏ nhãn tình liền sáng lên, nghiêng đầu nhìn thấy Tô Từ đi kéo cái rọ
bắt cá, thân thể nó một vọt liền nhảy vào dòng suối nhỏ, vừa tiến vào
nước trên mặt nó lại là biểu tình vui mừng giống con người.
Nàng xem ra được là nó rất thích nước.
Tô Từ nghe đến tiếng vang, quay đầu thấy bạch hổ đang nghịch nước trong
dòng suối không cao tới đùi nó, nàng cười cười tiếp tục xem cái rọ bắt
cá.
Trong rọ không có một con cá nào, lại xuất hiện hai lỗ thủng to, xem ra là đã từng có con cá sa lưới, nhưng giãy thoát ra. Tô Từ có
chút tiếc nuối lắc đầu, cái rọ thô sơ này vốn cũng không chắc chắn, mấy
ngày nay nàng lại không tới thăm chừng, để nó ngâm trong nước lâu như
vậy, cá giãy thoát ra là chuyện rất bình thường.
Cái rọ này
khẳng định là không dùng được nữa rồi, Tô Từ đi đến bên cạnh cắt mấy sợi dây mây, muốn làm một cái lưới đánh cá khác, nhưng chỉ mới cắt được vài sợi dây mây lại không làm nữa, cúi xuống lượm mấy sợi dây mây, lại đến
một bụi cỏ dẻo dai cắt lấy chúng, sau đó đi đến bờ suối, cởi giày ngâm
chân trong nước, thử nghiệm làm một đôi giày cỏ.
Làm một cái
lưới đánh cá phỏng chừng mất cả một buổi chiều, quá tốn thời gian, hơn
nữa sau khi làm xong cũng sẽ không có cá ăn liền, thậm chí còn không thể khẳng định có hay không cá sa lưới, hôm nay khẳng định là phải tìm thức ăn khác rồi, còn về lưới đánh cá ngày mai làm cũng không sao.
Đối với những người sống ở thành thị, thì giày rơm đối với bọn họ giống như là một vật trong truyền thuyết vậy (*tìm đâu cũng không thấy), Tô Từ
tuy rằng cũng sống ở dưới quê được mấy năm, nhưng hiện tại đã là thế kỷ
21, cho dù có nông dân mang giày rơm, cũng là đi ra ngoài mua về, người
biết chế ra giày rơm càng thêm ít.
Hài dùng để mang lên núi vết
rách càng ngày càng nhiều, Tô Từ cũng không phải lần đầu tiên thử nghiệm biên chế giày rơm, nhưng hiệu quả cũng chưa tới đâu. Dù sao cũng là có
kinh nghiệm, nên vẫn có chút tiến triển.
Ít nhất vẫn có thể làm
ra hình dáng một đôi giày, nếu như không thể mang giày lên núi, cùng lắm mỗi ngày nàng làm một đôi giầy rơm, một đôi mang một ngày. Đôi giầy rơm mới vẫn có thể chịu đựng dùng được trong một ngày. (*làm bằng tay và
không có kinh nghiệm nên giày rơm rất dễ bị bung ra)
Nghĩ như
vậy, Tô Từ lập tức cảm thấy áp lực vì sắp tới không có giày mang giảm đi rất nhiều, lúc này tâm tư lại chuyển sang chú ý đến việc tìm lấy miếng
ăn. Tuy rằng hôm nay nàng đã ăn một miếng thịt lớn, nhưng nàng đã vận
động quá nhiều: Leo núi, làm vệ sinh sơn động, hiện tại giờ cơm trưa đã
qua lâu rồi nên bụng đã sớm kêu réo ầm ĩ.
Hái mấy quả trái cây trở về, cầm lấy hai khối thịt để nấu canh uống.
Tô Từ nghĩ, quả nhiên tiết kiệm thức ăn vĩnh viễn là cần thiết. Hiện tại
nàng đang cần dùng thịt khô, cũng may lúc nãy không vứt chúng đi.
Nghĩ đến ăn cơm, Tô Từ liền cảm thấy bụng càng đói, đứng dậy nước trên chân, mang giày, kêu bạch hổ về nhà. Bạch hổ rất không tình nguyện gầm nhẹ,
thân hình cũng không nhúc nhích.
Bạch hổ cao gần ba thước, nằm
xuống ở trong khe suối giống như một cái đập nước, lúc này bị nó nhảy
vào nước suối đã tràn qua sống lưng nó đầm đìa chảy xuống, nước suối rất khác nước sông, cây cối nơi này lại rậm rạp, ánh mắt trời không thể
chiếu thẳng xuống dòng suối, nên nước suối rất mát lành, nàng thấy bạch
hổ là một bộ dáng hưởng thụ không muốn trở về sơn động, Tô Từ đã làm vệ
sinh sơn động mấy giờ đồng hồ liền nên cũng thấy ngưa ngứa.
Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được bạch hổ không ngừng trầm thấp phát ra thanh âm ‘ừng ực’ trong cổ họng, Tô Từ cởi quần