Polaroid
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

núi của huyệt động không xa, là khoảng cách an

toàn mà Tiger tuyệt đối không dung xâm phạm, chí ít trong cự ly này, Tô

Từ chưa từng thấy có sinh vật nào có thể uy hiếp được Tiger, nhưng bây

giờ trước mặt có một con không biết rõ là động vật gì, lại có thể làm

Tiger coi trọng, khẩn trương đến như vậy khi nó có ý xâm nhập vào cấm

địa của Tiger. Bất quản là tranh đoạt địa bàn hoặc là tôn nghiêm không

dung xâm phạm, Tiger chắc chắn sẽ chiến đấu.

Tô Từ khẩn trương

nhìn về đôi mắt có vẻ vẫn không nhúc nhích phía xa, nàng khẩn trương đến hô hấp cũng ngừng lại, chỉ cẩn thận thở vào khi chịu không nổi, giống

như sợ tiếng hít thở hỗn loạn do khẩn trương của nàng sẽ quấy nhiễu đến

Tiger.

Thân thể Tô Từ cũng trở nên khẩn trương căng thẳng lên,

đang trong tư thế sẵn sãng nhảy xuống khỏi lưng Tiger bất cứ lúc nào.

Thời điểm này, nàng không thể lại cố kị chung quanh có thể có những dã

thú khác sẽ mang tới nguy hiểm hay không, cũng không thể chỉ lo nghĩ

nàng nhảy xuống như vậy có thể hay không bị thương.

Nếu như

Tiger và con vật kia đánh nhau, mà nàng vẫn còn nằm trên lưng Tiger,

không chỉ mang đến nguy hiểm cho chính mình, cũng sẽ làm Tiger phân tâm

một khi nàng bị móng vuốt con dã thú kia cào trúng, như vậy Tiger sẽ

không thể chuyên tâm đối phó kẻ xâm nhập địa bàn, sẽ bị tổn thương, thậm chí là tử vong.

Căn cứ vào Tô Từ quen thuộc vùng này do nàng

thường xuyên tuần tra xung quanh đây, thậm chí nàng cũng đã lựa chọn chỗ thích hợp để chuẩn bị nhảy xuống, sau đó sẽ trốn đi, chờ đợi Tiger

thắng lợi khải hoàn.

Sau một lúc giằng co, thế nhưng Tiger lại nhượng bộ, chậm rãi lui về phía sau.

Nàng vốn tưởng rằng Tiger vừa động chính là chuẩn bị khai chiến, nàng quyết

định nhảy xuống, nhưng Tiger lùi bước khiến thân mình Tô Từ nghiêng sang một bên, bởi vì thu lực không kịp xoay người suýt té, nàng kinh ngạc

nhìn Tiger đang táo bạo gầm nhẹ dưới thân.

…Tiger, thế nhưng lại lùi bước?

Là đối phương thái quá cường đại, Tiger chưa thành niên không thể đánh bại nó sao?

Tô Từ thất thần, nhưng thân thể phi thường tự giác nằm sấp trên lưng Tiger.

Tiger lui ra phía sau mấy bước, sau đó lập tức xoay người gấp rút chạy.

Tốc độ nhanh như thế này là Tô Từ chưa hề thể nghiệm qua, xem như đang ở

trong hắc ám, Tô Từ cũng có cảm giác đến tốc độ cây cối rút lui bên

cạnh. Nếu như không phải Tô Từ không bận tâm có thể hay không nắm chặt

da lông Tiger làm nó đau, nàng cơ hồ sẽ bị súy té xuống đất.

Tốc độ của Tiger hẳn là đến cực hạn, giống như là nàng chỉ vừa thở được mấy hơi, vách núi quen thuộc phía xa xa đã xuất hiện trước mắt. Nhưng lúc

này phía sau lại truyền tới tiếng dã thú bén nhọn, lập tức Tô Từ cũng

cảm giác được Tiger lại tăng thêm tốc độ, khi đến cửa sơn cốc mà họn họ

thường xuyên ra vào, Tiger đột nhiên giảm lại tốc độ.

Tiger bất

ngờ ‘thắng gấp’, Tô Từ không kịp phòng bị, thân chúi về phía trước sắp

bị quăng xuống đất, nhưng Tiger nhanh chóng cắn chặt cánh tay nàng,

phóng đến trên đất.

Bởi vì hết thảy cơ hồ cũng là hoàn thành

trong chớp mắt (*hành động quá gấp), cho dù Tiger có ôn nhu như thế nào

đi nữa, Tô Từ cũng vẫn là bị quăng trên mặt đất lăn 2 vòng đến đầu

choáng mắt hoa, lúc nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh bạch

sắc mạnh mẽ của Tiger nhanh chóng biến mất trong hắc ám.

Nguyên nhân làm Tiger lùi bước là muốn đưa nàng về huyệt động?!!

Tô Từ quỳ rạp trên mặt đất ngu ngơ nhìn phương hướng Tiger biến mất trong

màn đêm u tối của khu rừng, sau đó nàng đột nhiên bò dậy, chạy ra ngoài

huyệt động.

Dưới vách núi vẫn giữ nguyên bộ dáng lúc sáng nàng

đi ra ngoài tìm bọn Chu Lập, ngay cả bó củi chất đống ở trên tảng đá vẫn còn đó.

Lúc này Tô Từ cũng không để ý đến này đó, đôi mắt chỉ khẽ nhìn lướt qua, ngay lập tức thuận theo thạch bích ra cửa sơn động.

Khuya hôm nay không trăng cũng không có sao, đối với mấy động tác này (*mò

đường trong hắc ám) bình thường ban ngày Tô Từ phải cẩn thận lắm mới làm được. Hiện tại cũng là nhờ vào thói quen nàng sống trong huyệt động hắc ám, mới miễn cưỡng có thể hoàn thành chỉ với chút ánh sáng như thế này.

Lồng ngực bởi vì hô hấp quá nhanh hơi có chút đau. Tô Từ dồn dập thở phì

phò, lỗ tai lại vẫn tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Lúc nãy con dã thú đuổi theo, mà Tiger lại bởi vì muốn đưa nàng trở về

huyệt động đã hao tổn không ít thể lực, sau đó lại quay lại chỗ con dã

thú ngay. Theo lý mà nói, thì cự lý đấu tranh của Tiger và con thú kia

sẽ không cách nơi này quá xa mới đúng chứ.

Nhưng cái gọi là

không quá xa của Tiger, thì với thính lực (*sức nghe) của Tô Từ muốn

nghe thấy thanh âm ở cách đây 10 dặm, căn bản là không thể.

Nhưng lúc này Tô Từ lại nghe thấy thanh âm bị đau gầm nhẹ của Tiger.

Tô Từ đột nhiên đứng lên, đi đến cửa sơn động tận lực nghe, nhưng lúc này lại không nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa.

“Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ!!!!!” Tô Từ lại nghe một hồi, nắm

chặt tay đi qua đi lại vài vòng trước cửa sơn động, cuối cùng cởi ba lô

trên lưng, thuận theo dây leo bò xuống vách núi, đi đến chỗ bó củi rút

r