
i là được rồi.
Tiger
bất quản thế nào, cũng vẫn là dã thú. Nàng không thể đem Tiger hoàn toàn trở thành người. Nếu như cưỡng ép Tiger cũng không tốt.
Đôi mắt màu vàng của Tiger khó hiểu nhìn Tô Từ, lôi kéo da thú trên eo, rõ ràng rất không quen, nhưng vẫn không có đem kéo xuống dưới, lại tiếp tục
xoay người lại xử lý heo rừng.
Tô Từ nhìn thân thể màu mật ong
không một tí vết sẹo trước mặt, nghĩ nàng không thể nào xem thanh, nhưng là tại bụng hẳn phát hiện ít nhất lục khối cơ bụng (*6 múi a), dùng tay đo chiều cao của hắn, ít nhất cũng khoảng hai thước ba trở lên, hắn
đứng tại trước mặt nàng, phỏng chừng nàng cũng chỉ cao đến eo hắn.
Cũng thật kỳ quái Tiger vừa rồi ngồi tại trước mặt nàng ngồi được như vậy thói quen.
Tô Từ cười cười, không biết thế nào, lại than thở, ngồi trước đống lửa
nhìn xem Tiger rất dễ dàng đem heo rừng lăn qua lộn lại, móng tay sắc
bén chỉ khẽ vạch, liền có thể đem bụng heo rừng mở ra, sau đó cũng giống như Tô Từ trước kia xử lý con mồi, hắn cũng lấy ra nội tạng ném ở một
bên, đợi lát nữa lại đem chôn xuống đất, hoặc trực tiếp ném ra bên ngoài bìa rừng, làm cho dã thú khác đến phân thực.
Một con dã thú đưa vào trong tay Tô Từ, cho dù có chủy thủ cũng mất ít nhất một, hai tiếng đồng hồ mới xử lý xong heo rừng, đưa vào trong tay Tiger, hắn chỉ lưu
loát lột bỏ da, cắt lạn vài cái, heo rừng liền dễ như trở bàn tay bị hắn phanh thây.
Từ đầu tới đuôi Tô Từ cũng là ngẫu nhiên chỉ dẫn
hắn một chút. Dù sao Tiger xem Tô Từ xử lý qua nhiều lần làm, hiện tại
xử lý được thuận buồm xuôi gió.
Thậm chí, dĩ vãng Tiger phải có
biểu hiện tốt, hoặc tâm tình Tô Từ tốt mới cấp nó nướng thịt. Hiện tại,
chính hắn cũng có thể rất lưu loát nướng ra được, hơn nữa bởi vì hắn khí lực lớn, trở bề nhiều lần, thịt nướng vàng đều lại đúng chỗ, nên chất
lượng thịt nướng qua tay Tiger ăn ngon hơn nhiều so với Tô Từ nướng.
Tô Từ ăn thịt non dưới cổ heo rừng mà Tiger đưa qua, nàng lột một khỏa
trứng chim đưa tới bên miệng hắn trong lúc hắn vẫn đang nướng thịt,
trong tâm lại nghĩ, hiện tại Tiger có thể biến người, hắn biết nướng
thịt, biết nhóm lửa, về sau tất cả những gì nàng có thể làm, hắn cũng có thể làm.
Trước kia bởi vì Tiger là lão hổ, vẫn là có rất nhiều việc hắn không cách nào làm được, nhưng Tô Từ lại có thể làm.
Lúc trước, Tô Từ cũng vì những chuyện nàng có thể làm được nói với chính
mình, “Tuy rằng quan hệ giữa nàng và Tiger là nàng dựa vào hắn, nhưng
là, nàng vẫn là có điểm công dụng, nàng vẫn là độc lập.”
Nhưng bây giờ Tiger có thể biến thành người, Tô Từ cũng đã không thể lại dùng từ ‘nó’ để hình dung hắn.
Như vậy về sau, nàng nên xử sự ra sao đây? Tuy rằng đã tiếp thu Tiger có thể biến thành người là sự thực, nhưng
trong quá trình sinh hoạt có rất nhiều chỗ Tô Từ không thể nào thích ứng nổi.
Trước kia, lúc Tiger còn là lão hổ, hắn ghé vào trước mặt
Tô Từ, nàng không hề bị áp lực rất thoải mái tiếp nhận hắn. Lúc này
Tiger đã có hình người, mỗi lần hắn ngồi trước mặt, trong tâm Tô Từ liền cảm thấy rất khó chịu.
Chủ yếu nhất là, lúc Tiger không có gì
làm, liền thích hướng trên thân Tô Từ chà, liếm. Biến thành hình người
rồi, thói quen này của hắn cũng không biến mất a.
Một nam nhân
cơ hồ cao gấp đôi chính mình, lại giống như một tiểu hài tử, hướng trên
thân nàng làm nũng, hơn nữa nam nhân này còn không thích mặc quần áo,
thường xuyên khó chịu vén lên da thú bọc quanh eo hắn, lại đem thân thể
toàn lộ ra ngoài, cũng sẽ thường xuyên bất ngờ chà tới đây, dùng đầu
lưỡi hắn liếm mặt, thậm chí liếm ngực nàng, hỏi sao nàng không bực mình
cho được.
Lúc trước Tô Từ có thể bỏ qua hành động của Tiger, bởi vì hắn là một lão hổ, là thú. Nhưng bây giờ, ngay cả lúc Tiger là thú
hình, hắn chà tới đây Tô Từ cũng sẽ vô ý thức tránh đi.
Sau nhiều lần, Tiger dường như liền bị tổn thương, nháy đôi mắt màu vàng nhìn Tô Từ. Nhung lần sau vẫn là chà tới đây.
Cho dù Tô Từ không quen hành động của Tiger, nhưng đối mặt một đôi mắt
trong suốt có thể thấy đáy mắt, cự tuyệt như vậy cũng không phải là biện pháp lâu dài, chung quy chỉ có thể bị người vô ý thức (*không cố tình)
‘ăn đậu hủ’ sau đó một mình bực tức.
Tô Từ là thật bực tức hành
động ‘ăn đậu hủ không trả tiền’ của Tiger, nhưng bất luận nàng có tức
giận đến đâu, có không thích ứng đến đâu, thậm chí tức giận chửi mắng
chủ mưu như thế nào đi nữa, hắn cũng một mực không biết, luôn nhìn nàng
với ánh mắt vô tội.
Tiger thích chà nàng, liếm nàng, thói quen
này nàng làm thế nào hắn cũng không đổi được, số lần nhiều, Tô Từ cũng
không sức lực tránh né nữa, chỉ cần hắn không quá phận, cũng tùy tiện
hắn đi.
Dù sao nàng có bị ăn đậu hũ đi nữa, thì cái người ăn cũng không biết.
Nàng cũng không tất yếu cứ quấn quýt suy nghĩ vấn đề này.
Tiger biến thành hình người một tuần lễ sau, chính là mưa to.
Tô Từ ngồi tại cửa sơn động ở một chỗ cao mà nước mưa không văng tới được, cầm một khối da thú mềm mại, gian nan dùng kim khâu lại. Vải dệt tại
nơi sâu trong rừng rất dễ bị mài mòn so với trong thành thị, hơn nữa
nàng cũng chỉ có mấy b