
vẩn đến căn bản không
có khả năng xảy ra a.
Lúc vào trong vẫn là lão hổ, qua mười mấy ngày sau, đi ra lại biến thành người?
Như thế nào có khả năng!
Này căn bản là chuyện sẽ không thể phát sinh a!
Tô Từ cũng không biết rõ đã ngồi bao lâu trên da thú, tóm lại chờ đến lúc
nàng nghe thấy tiếng vang, nam nhân đã một tay ôm một số lớn diệp tử
chữa thương (*Tô Từ đang có kinh nguyệt nha), một tay kéo một nhánh cây
trái cây đi vào sơn động, sau đó dường như còn có chút không quen dùng
tay, khó chịu câu lên một chiếc lá đơn độc để ở một bên, đem Tô Từ ôm đi lên, lại cầm một mảnh lá cây che đậy nàng.
Sau đó ghé vào bên cạnh nàng, dùng tay hái trái cây trên nhánh cây mang về, thỉnh thoảng lại quay đầu sang liếm nàng.
Tô Từ vẫn mộc mộc nhìn hắn, xem hắn không biết vận dụng ngón tay, bộ dạng
vụng về bắt không được một khỏa trái cây nho nhỏ, xem hắn giận, trực
tiếp dùng móng tay vừa dài vừa bén nhọn hướng trái cây đột nhiên một
tróc, sau đó tróc hoa quả tiến đến trên môi nàng, cổ họng không ngừng
ừng ực ừng ực, sau đó lại thúc thúc kêu “Tô Tô”.
Đến nay Tô Từ vẫn không thể nào tin tưởng nam nhân trước mặt chính là lão bạch hổ của nàng.
Nàng lại ngây ngốc mở miệng kêu một tiếng Tiger, sau đó thấy nam nhân động
động lỗ tai, lập tức nhìn xem nàng, Tô Từ nhắm mắt lại không để ý đến
hắn nữa.
Lão hổ, người?
Cho nên lúc trước nàng cũng
không có đoán sai… Tiger chính là bởi vì nàng có hình thái người cùng
hắn bây giờ bộ dáng không khác nhau là bao, mới tại lần đầu tiên gặp
mặt, liền cấp nàng ăn, cuối cùng càng là chủ động mang nàng tới đây?
Cho nên, hắn mới có chỉ số thông minh cao như vậy? Mới sẽ có nhiều biểu tình cùng thần thái nhân tính hóa đến như vậy?
Lão hổ… Biến mất hơn mười ngày lại biến thành người. Trong đầu Tô Từ vẫn
luôn luôn vang lên câu nói này, sau đó đột nhiên nhớ đến, con dã thú tấn công bọn họ hôm trước cũng có chỉ số thông minh rất cao, như vậy có
phải hay không nó cũng có thể biến thành người?
Như vậy có phải hay không tại sâu trong rừng này, trên thế giới này cũng có rất nhiều động vật có thể biến thành người?
Nhưng nàng tới đây lâu như vậy, ngay cả một con cũng không thấy a.
Những hình thái người mà nàng nhìn thấy bây giờ còn sống chỉ có bốn người bọn Chu Lập mà thôi, ngoài ra cũng không thấy ai khác. Nếu cái thế giới này có động vật có khả năng biến thành người, thì vì sao đến nay nàng cũng
chưa từng thấy qua dù chỉ một con?
Chẳng lẽ nói, động vật muốn biến thành người cũng cần cơ hội?
Cuối cùng, Tô Từ lại suy nghĩ đến vấn đề có thể làm động vật biến thành người.
Thế giới này… thế giới này… quá điên cuồng rồi.
Nhưng mấy ngày nay vẫn bị cưỡng chế nóng nảy, nỗi lòng bây giờ cũng đã biến
thành kiên định, nằm cuộn tròn trên một mảnh diệp tử thơm mát, Tô Từ
xoay người, ngủ thật say.
Hôm sau tỉnh lại, Tô Từ còn có chút mê mang, trên mặt có cảm giác quen thuộc lông tóc trát ở trên người. Rất
nhanh, Tô Từ ưỡn thân thể lên trên ngồi dậy.
Bên cạnh đã không có nam nhân nào cả, chỉ có một đầu lông trắng cực đại lão hổ đang nằm ghé vào bên cạnh nàng.
Giống như là hết thảy sự kiện phát sinh ngày hôm qua chỉ là ảo giác vậy.
Tô Từ đối với bạch hổ cũng đứng dậy theo nàng, mắt vẫn đang nhìn nàng, Tô Từ có chút không xác định kêu lên, “Tiger?”
Tiger thò đầu tới, cọ xát mặt nàng, sau đó lè lưỡi liếm vài cái.
Động tác y chang nam nhân đêm qua.
Tô Từ rất muốn nghĩ chính mình tin tưởng sự tình đêm qua chỉ là ảo giác,
nhưng cuối cùng nàng vẫn là than thở, duỗi tay xoa xoa đầu Tiger.
Ngày hôm qua là ngày hành kinh thứ ba, vốn lượng kinh đã không nhiều, lúc này Tô Từ đứng lên, lại toát ra một cỗ máu tươi.
Tiger rút rút mũi, đi tới đây muốn liếm, nhưng không đợi Tô Từ tránh né, nó
lại rụt đầu trở về, cổ họng ừng ực ừng ực kêu mấy thanh âm, lại dùng
móng vuốt bắt lôi kéo đẩy đẩy một nhánh cây đến trước mặt Tô Từ, ra
hiệu.
Tô Từ thấy động tác của nó, khóe miệng lập tức hơi hơi giơ lên.
Hai lần kinh nguyệt, biết rõ nàng chống cự, nàng không thích, hơn nữa cũng
không hề có nguy hiểm, Tiger cũng sẽ không giống như trước muốn đến liếm nàng.
Quả nhiên là dã thú có thể biến người, Tiger thông minh đến mức làm nàng phải ngạc nhiên.
Tiger bình yên vô sự trở về, tâm tình Tô Từ trở nên rất tốt.
Nàng nghĩ dù sao có nó ở đây, Tô Từ lót một khối da thú sạch sẽ dưới thân,
gánh ba lô ngồi lên lưng Tiger, cầm lấy da lông nó lớn tiếng nói,
“Tiger, nước.”
Da lông nàng nắm trong tay không giống như trước
kia, Tô Từ dùng tay vuốt vuốt lên. Tiger lập tức ừng ực một tiếng, dùng
tốc độ sẽ không làm Tô Từ té ngã xuống đất chạy ra ngoài.
Đi
dưới ánh mặt trời, Tô Từ mới phát hiện bộ lông trắng trên mình Tiger
cũng không sạch sẽ, đông một khối cháy đen, tây một khối bùn đất, dính
tại toàn bộ da lông nó có chút không hợp. Hơn nữa, da lông dường như
ngắn hơn trước kia, cũng nhiều hơn rất nhiều lông tơ nhỏ vụn.
Sau khi cấp nó tắm rửa, mò lên da lông cũng không bị đâm tay như trước kia mà rất mềm mại.
Tô Từ nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới ngày hôm qua, tóc của Tiger dưới dạng hình người, ‘cũng n