Duck hunt
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

à bực cả mình

-Cậu điếc hả? Ko trả là ko trả_Tôi mặt dày nghiêm nghị, ko phải tôi muốn giữ dày hắn làm kỉ niệm đâu nhá, tất cả chỉ tại vì nếu trả, tôi lấy cái gì mà mang, hơn nữa, chẳng phải người gây tội trước là hắn sao, mắc mớ

gì tôi phải nhân nhượng.

-Đừng có quá đáng!

-Quá đáng? Ai mới quá đáng đây?_Tôi đưa tay vuốt chiếc mũi nhọn hoắt của mình theo đúng điệu mấy tên mafia trên phim, tai còn lại dí vào ngực

hắn, hơi dí thôi nhé, nghểnh đầu sang một bên, cời cợt_Người lấy bitít

của tôi giấu đi, làm tôi ê mặt ko biết nấp ở đâu trước bọn dân tình

10C8, đẹp hơn còn được vồ ếch miễn phí ko mất tiền nữa chứ, chẳng phải

là cậu à. Cậu ko biết trơ trẽn thì sao tôi có thể biết mình quá đáng

chừng nào được, đừng làm tôi mắc cười nha.

-Giấy bitít của cậu? Tôi ko làm cái chuyện hạ nhục thanh danh của mình như thế

-Gì chứ? Thanh danh? Thanh danh của cậu được bao nhiêu? Hơn ai chứ?

-Tóm lại tôi ko làm chuyện đó

-Ngoài miệng thì chối đây đẩy, trong bụng lại gật đầu lia lịa, khẩu phật tâm xà. Chỉ biết chê bai người khác này nọ trong khi cậu cũng chẳng khá hơn ai_Tôi ra mặt giễu cợt, thân thể ko biết từ lúc nào đã đứng dậy,

tiến lại gần hắn, ngón tay hết di vào người hắn rồi lại chỉ chỉ lên mặt

hắn hết sức đanh đá, cố chọc tức con người chưa bao giờ nổi điên vì tôi

này.

-Cậu xem ra màng nhĩ bị đứt rồi, tôi bảo tôi ko lấy, nghe chứ?_Hắn mỉa

mai, thâm ý rõ ràng muốn đả kích người, lấy lòng bàn tay túm gọn ngón

tay tôi ko thương tiếc khiến tôi hoảng loạn rụt tay ra như phải bỏng,

chút dư âm âm ấm còn vương trên da sao vẫn đượm thật lâu.

-Tôi tin cậu tôi chết liền ấy. Đời đời có kẻ nào giết người lại tự thú

đâu. Cậu ko lấy, chẳng hóa tôi tự thu đồ của mình chắc_Tiếp tục gân cổ

lên cãi, tôi hoàn toàn phủ nhận những gì hắn đã giúp đỡ tôi lúc nãy,

thay vào đó mà áp đặt, cho hắn là thủ phạm. Nhưng ngoài hắn ra, kẻ rắc

tâm *** hại một cô gái yếu đuối như tôi là ai chứ? Ko thù ko oán mà khử

nhau quả thật vô lí.

-Câu mà ko...

-Hàn Tử Di, có người tìm cậu kìa_Tiếng gọi thất thanh của Chiêu Anh như

một nhát dao chém đứt lời nói của Lăng Tử Thần, hắn ta ko ai bảo, cùng

tôi quay đầu ra phía cửa lớp, nơi cô nàng hoa khôi đệ nhất 10C8-Đặng

Chiêu Anh đang đứng.

Thấy Lăng Tử Thần ko nói gì nữa, tôi quyết định "mượn tạm" bitít của hắn mang đi đón khách, thầm tưởng bở về một chàng trai đẹp chết người đang

chờ mình mà ko khỏi cười một mình, óc liên tưởng của tôi ngày càng sa

đọa rồi.

Mới bước chân ra khỏi cửa, tôi lập tức xị mặt, hóa ra là con gái, lòng

chẳng muốn tiếp chút nào, ko có hứng. Cô bạn tóc tết 2 bím với chiếc

kinh to sụ che gần hết nửa khuôn mặt nhìn tôi, hiểu ý cười nhạt:

-Cậu là Hàn Tử Di?

-Ừ_Chán nản, tôi đáp trả gỏn lọn, bản hiệu cô bạn có ghi "Đỗ Hoài Nhi, lớp 10C7", ko phải người lớn tuổi, nghi lễ ko cần thiết.

-Thầy giám thị có chuyện muốn nhờ cậu, bảo cậu đến gặp thầy ý.

-Hả? Thầy giám thị?_Tôi há hốc mồm, ko tin vào những gì mình vừa nghe

được nữa, thầy giám thị-người coi tôi ko hơn gì kẻ thù-mà có chuyện muốn nhờ tôi sao, nghe sao giả dối thế ko biết.

"Nhất định có âm mưu gì đó"_Tiểu tinh linh thứ nhất trong tôi sờ cằm,

mặt ra vẻ thảm tử, đoán, lập tức được hội đồng tinh linh Hàn Tử Di gật

đầu hưởng ứng

"Hay ông thầy nhớ ta nhỉ? Cũng có thể lắm"_Một con tinh linh khác điên

khùng nếu ý kiến, ngay tắp lự hàng loạt trái cây từ tứ phía bay vèo về

phía nó, đả thương nạn nhân ngay tại trận

"Ko nên nghĩ xấu cho ổng, tội nghiệp"_Con này thảm hơn,bị nhốt vào lồng "thú dữ" sau khi giơ tay phát biểu

Nói chung là, khó đoán. Người thâm hiểm như ông thầy đó, tốt nhất là...

-Ối!!_Tôi ôm bụng, mặt nhăn mũi nhó nhìn Đồ Hoài Nhi đang đều bước phía

trước, tay nắm chặt vạt áo của cô bạn_Mình đau bụng quá, ko lê nổi nữa

-Tào tháo đến hả?_Cô bạn quan tâm, nhưng ánh mắt hoài nghi thấy rõ, chẳng nhẽ, kĩ thuật diễn xuất của tôi đã giảm?

-Ừm! Bạn đi trước đi, mình..._Đưa mắt thảm thương ném về phía Hoài Nhi,

tôi trăn trối như thể mình sắp đi uống trà với Diêm Vương

-Tùy bạn thôi_Hoài Nhi cười_Thầy có bảo nếu ko gặp được cậu hôm nay,

ngày mai tự tay thầy ấy sẽ áp tải cậu lên phòng giáo viên đấy, bạn thấy

sao?

Thua! Tôi thua rồi!

Nước mắt nước mũi hòa làm một, tôi cùng đôi bitít thân yêu của Lăng Tử

Thần tựa vào nhau mà lê từng bước, từng bước, cảm thấy như mình đang leo lên một ngọn đồi dốc đứng mà đau đớn. Dù đã cố thức thật sớm để ko gặp

lại cái người khủng bổ đó, vậy mà, giờ lại phải trương mắt nhìn người ta đưa mình gặp tử thần, luân lí công bằng đâu trời. Nếu sau này tôi muốn

đập đầu tự xử mình, thay vì lo lắng hãy nhảy vào can tôi nhé...

Quãng đường từ lớp tôi đến phòng giáo viên thật ngắn, đi chưa được 5

phút đã thấy cái bảng "Phòng giáo viên ban C" nắm chình ình trước mặt.

Trong tôi lại dấy lên hồi chuông than thân trách phận, tim đật thình

thịch ko ngớt, khóe mắt giật giật liên hồi. Trước khi bước vào hang cọp, tôi khấn trời khấn đất, cầu mong chúa, ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho mình mới yên trí nạp mạng.

-Thầy!_Tôi nhỏ nhẹ, phá tan bầu ko khí lặng như tờ trong phòng