rằng, cái
quá khứ đẹp đẽ ngợp sắc hồng mà cô trân trọng, giấu kĩ trong
thâm tâm như bảo vật quốc gia ấy giờ đây, lại tiểu nhân hãm hại cô thê thảm thế này.
Nó...giờ làm cô ghét cay ghét đắng thực sự rồi, ghét tới mức cô muốn cướp giật cỗ máy thời gian của doremon, phi thẳng về
quá khứ 10 năm trước, xắn tay xắn áo tát cho con bé khờ dại 6
tuổi lúc đó vài tát vì sự ngu ngơ khù khờ nhất thời của nó
và sẵn tiện, nếu có thể, đập nát toàn bộ những kí ức giờ
chẳng thể đẹp nổi kia đi, trả lại an nhàn cho bản thân bây giờ
luôn.
Lội ngược dòng thời gian trở về quá khứ một chút...có những điều có thể đã quên...
Nhưng những kỉ niệm ấy lại ko thể phai...
Lúc đó, Gia Băng nhớ, cô chỉ mới là một cô bé 6 tuổi hết sức
hồn nhiên, cực kì trong sáng và có một tâm hồn rất ư là thuần khiết. Cô ko rõ tại sao hồi ấy, cô đến Hawai và cũng chẳng
buồn tìm hiểu mình, nhưng sau mỗi buổi sáng kiệt sức làm gì
đó cô cũng ko rõ, cô thường vác mặt đến nhà một cậu nhóc
cùng tuổi trong khu phố nhỏ cô ở, giương mắt nhìn bước tường
trắng dày đặc dấu chân bằng bùn khô rồi lẹ làng trèo lên thân
thể nó, nhảy tọt vào ngôi nhà bên trong Số lần đến thì cô ko
thể kể được vì đơn giản, cô ko hay viết nhật kí nên cũng ko
thể đếm xem mình đến lần thứ mấy chục là nữa, có điều, trí
óc cô lại luôn khắc rất sâu những gì cô có
được cùng với cậu nhóc ấy. Cậu ta có cái tên giống với 3 chữ cái đầu trong tên ngoại quốc của cô-Jun.
Nguyên nhân tại sao cô lại quen cậu ấy, tại sao ngày nào cũng ở lì trong phòng cậu ấy, muốn kể, e dài quá. Nhưng tóm gọn là
như thế này.
Từ khi oe oe sinh ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là cha cô-người đàn ông quá hoàn hảo với gương mặt nam tính ngất trời, vì
thế, cô luôn ngây thơ cho rằng, người bình thường là người đẹp
như cha cô kia, còn những người khác là vô số ngoại lệ nằm
trong cuốn 10 vạn câu hỏi vì sao mà cô vất xó dưới gầm dường.
Trong quá trình trưởng thành từ lúc sinh ra đến năm cô 6 tuổi,
mẹ cô đã ko ngần ngại suốt ngày chỉ vào khuôn mặt lạnh lùng
của cha cô, hết calo mà ba hoa ước mơ bà cho là nhỏ nhoi, giả
đơn nhất của mình:"Hàn Gia Băng, con sau này phải tìm một người chồng dung mạo ko sánh được thì cũng thua cha con một tí về ra mắt mẹ, nghe chưa! Con mà đem thằng nào ko đủ tiêu chuẩn làm
hỏng mắt mẹ thì đừng có trách mẹ tống con ra khỏi nhà, rõ
rồi chứ?" Đấy! Mục tiêu săn trai đẹp từ ấy bước đầu nhen nhói
trong tâm hồn non nớt, trong sáng của Gia Băng và dần dà bén
rễ, trở thành lí tưởng sống cao cả của cô.
Giác ngộ cách mạng từ sớm, Gia Băng cô cũng ko dè dặt nêu rõ
quan điểm của bản thân qua hành động và thái độ. Gặp người,
nếu đó là một chú đẹp trai, cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nhoẻn miệng cười, cúi nhẹ đầu chào dù đó là tên ăn mày hay bọn
bắt cóc tống tiền; còn nếu người đó dung mạo bất đắc dĩ ko
lọt nhãn thần của cô, cô sẽ ngang nhiên vênh mặt lên trời, bĩu
môi và ko thèm nhìn, dẫu ông nội cô có đứng trước mặt bừng
bừng giận.
Quan điểm sống cố chấp ấy cũng được Gia Băng gói gọn trong
hành lí đem đến Hawai. Và vì nó, ngoài em trai song sinh của cô, cô ko thể kết bạn được với ai cả. Trong mắt cô, con người ở
Hawai là ngoại lệ, và bọn họ ko xứng để kết thân với cô, rất
rất ko xứng.
Có lẽ, ông trời đã thấu hiểu và thương cảm cho sự đơn độc mà
cô phải gánh chịu nên một ngày nọ, ổng đã sai một thiên sứ,
mọc nấm xuống trần gian để ở bên, che chở cho cô chăng?
Hôm ấy là một ngày nắng như muốn thiêu rụi lông người, Gia Băng
sau một buổi sáng làm cái việc mà cô ko nhớ ra lang thang trên
quãng đường dài hẹp của con phố, ánh mắt khinh khỉnh ko quên
lướt đảo khắp mọi sự việc đang diễn ra qua trên đường. Bỗng,
một dáng người con con xém chừng cao hơn cô tí chút mang mùi
hương bạc hà thoang thoảng lướt qua trước mặt cô. Rồi, dáng
người ấy dừng lại, đột ngột đến nỗi khiến cô dù chậm vẫn
đập mặt vào khuôn ngực chưa ra thể thống gì hết của người đó.
Lùi lại hai ba bước, Gia Băng xoa xoa khuôn mặt xinh xắn của mình sau cú va chạm, cô nhăn nhó mở mắt toan tỏ rõ sự bất bình
của mình thì...ko hiểu sao, những dòng lăng nhục chưa kịp trồi
ra từ cuống họng của cô đã co ro chạy lẹ xuống dạ dày, đánh
chết cũng ko chịu ra. Cả cơ thể cô cũng theo đó cứng dần, đờ
ra một hồi.
Con người đó, ko xin lỗi cô nhanh chóng nhặt thứ gì đó trên đường rồi lạnh lùng xoay người bước đi.
Cho đến khi cái nắng chèn ép kia trở nên quá đáng, cho đến khi
làn dó lạnh áp lên khuôn má đỏ rực, Gia Băng mới sực tỉnh
khỏi cơn mê man ấy. Với quyết tâm muốn kiểm nghiệm lại dung mạo tuyệt mĩ ban nãy, Gia Băng mở kim khẩu, ra sức vừa chạy theo
vừa í ới gọi bóng người xa xa đằng trước.
Cơ mà người đằng trước cũng ko điếc, lại có lòng hảo tâm. Con
người đó dừng bước, quay người đưa đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn
Gia Băng thở hắt trước mặt, lười biếng hỏi:
-Gì?
Vuốt tay bình ổn lại tinh thần chưa được bao lâu đã nghe tiếng
nói lạnh lùng nam tính phát ra từ khuôn miệng người đối diện,
Gia Băng toàn thân chấn động, ngu ngơ ngẩng mặt nhìn ai kia. Cảm
giác cứng đờ, tê dại lại một lần nữa ùa vấy, bao trọn lấy