con cún
cưng của mình, dịu dàng đến không ngờ dỗ dành cô_Đồ ăn ở đây rất ngon, có món thịt gà nướng mà cậu thích nữa đấy.
-Nhất định cậu có âm mưu!_Gia Băng lắc đầu nguầy nguậy từ chối, không biết xấu hổ lì
mặt giữ nguyên trạng thái cũ.
-Âm mưu cái đầu cậu ấy! Đồ ngốc, chẳng nhẽ muốn đưa cậu đi ăn cũng là có âm mưu
sao?_Cốc nhẹ lên đầu Gia Băng một cái, Khai Phong thở dài phiền
muộn, nụ cười trên môi trong méo xẹo đến gượng gạo_Từ lúc nào,
cậu trở nên đề phòng tôi như vậy?
-Không biết?_Thấy nét buồn phảng phất trong đôi mắt không dễ để
lộ tâm tình của người kia, bỗng Gia Băng cảm thấy chột dạ không thôi.
Cô cúi đầu bối rối, giọng lí nhí thay đổi chủ kiến_Vậy...tôi đi ăn với
cậu.
-Cảm ơn...và xin lỗi_Khải Phong thoả mãn cười, giọng nói nhỏ dần và dường như mất hút về sau.
Cẩn thận đỡ Gia Băng đứng dậy, Khải Phong thư thái đưa cô vào bên trong.
2 người đi thang máy, qua nhiều tầng ăn náo nhiệt lên đến tầng cao nhất cũng là từng vip nhất của nhà hàng.
Chưa kịp lôi hết vốn từ vựng ra xuýt xoa tán thưởng phong cách bài
trí lung linh tĩnh lặng nhưng không kém phần hiện đại, tôn nghiêm của
nhà hàng, Gia Băng đã cứng họng, sự thích thú trên khuôn mặt trẻ con
của cô ngay lập tức biến thành mất, thay vào đó là sự kinh ngạc đến sững sờ.
Cô nhìn chăm chăm vào đôi trai gái ngồi đối diện nhau ở cửa sổ, nhịp tim và hô hấp bỗng sai nhịp trầm trọng khi nhận ra một
vài điều không nên nhận ra.
Có người bảo "Hôm nay tôi phải xử lí một chuyện quan trọng, sẽ đến muộn 1 chút".
Có người cời cợt châm
chọc "Đừng có nhớ tôi đến mức phát khóc nhé"
và cũng có người thì thầm, thủ thỉ "Tôi nhớ cậu".
Lúc đó, ai kia nghe thấy liền tắt nắng trên mặt, tắt sắc hồng trên môi buồn rầu, hờn dỗi.
Lúc đó, ai kia đã bật cười oán trách.
Và cũng chính lúc đó, ai kia đã nhẹ nhàng đáp lại "Maybe, so do I"
Không ngờ là đằng sau cuộc đối thoại còn ngượng ngập vào căng thẳng ấy, lại là sự thật dối trá đến ghê rợn. Bận ư? Xử lí việc quan trọng à? Gặp Liệt Minh Thy quan trọng hơn việc đến gặp cô sao?
Nhớ ư? Có ai đằng này nói nhớ, đằng sau lại đi ăn cơm, liếc mắt đưa tình với một người con gái đã từng tuyên bố theo đuổi mình không?
Như thế, chẳng phải chấp nhận, chẳng phải để người ta quấn lấy mình sao?
Rốt cuộc, liệu ai có thể giải thích cho cô, trò mèo gì đang diễn ra trước mắt cô không vậy?
Tại sao Tử Thần và Minh Thuy lại ăn cơm với nhau?
Và liệu ai có thể nói cho cô hay, lời nói của người đó, đâu là thật, đâu là thứ có thể tin đây?
Hướng đôi mắt đỏ quánh căm giận chăm chăm về phía 2 người đằng
xa, Gia Băng như quên bẵng đi sự tồn tại của lý trí. Không hiểu sao,
lòng ngực mình lại cồn cào khó chịu đến vậy. Nó khiến cô
muốn để 2 người kia biết rằng, nơi đây, không phải chỉ có mình
họ.
Đôi chân Gia Băng như sắp nhũn mềm thành nước loạng choạng nhích từng bước khó nhọc tiến về phía xa.
Bỗng, Khải Phong nắm lấy tay cô, ngăn cản:
-Gia Băng, cậu muốn làm gi?
Gia Băng im lặng, cô nuốt nước bọt nhìn sắc trời ngoài kia. Bất chợt quay đầu:
-Phiền cậu lấy ô giùm tôi, được không?
-Ô?_Khải Phong nhất thời sững người, nhìn Gia Băng chằm chằm không lí giải nổi.
-Giúp tôi lấy ô đi! Tôi sẽ đứng đây chờ cậu, tuyệt đối không đi đâu hết.
-Được rồi! Tôi sẽ trở lại ngay, đứng yên đấy!_Nhìn thái độ
cương quyết của Gia Băng, Khải Phong trầm mặc một hồi bèn thuận ý chạy đi, để lại người kia với trái tim rạn nứt.
Một giọt nước trên khoé mặt Gia Băng rơi xuống. Cô lập tức lau
sạch nó đi rồi hít hơi sâu, thở hơi dài, bình ổn lại cơn thịnh nộ của bản thân.
-Minh Thy, anh...
-Anh Tử Thần, anh ăn cái này đi, ngon lắm!
-Minh Thy, anh...
-Anh Tử Thần, hình như trời sắp mưa.
N lần sau đó...
-Minh Thy, anh...
-Anh Tử Thần, hôm nay anh sẽ đưa em đi chơi chứ?
-Minh Thy, em nghĩ em có thể chặn lời anh mãi sao?_Bức bách
nhìn kẻ năm lần bảy lượt cắt lời mình, Tử Thần cố gắng lắm
mới nén nổi cục tức, âm trầm nói.
-Vậy chỉ cần anh không nói những điều em không thích là
được_Minh Thy ngang bướng chống chế, cô húp nhanh ngụm nước lấy
lại bình tĩnh.
-Minh Thy, đến lúc chúng ta phải nói chuyện...
-Tử Thần, miệng anh dính nước sốt!_Lại mau lẹ cắt ngang lời
nói của người kia, Minh Thy đưa tay về phía cậu, chuẩn bị lau đi vết nhơ vô hình trên khoé miệng.
-Xin lỗi! Đã làm phiền!_Đúng lúc tay Minh Thy còn chưng hửng
giữa không trung, Gia Băng đã đứng trước mặt 2 người với nụ
cười xã giao tinh tế và lời nói êm tai như bèo trôi giữa mặt
hồ.
-Gia...Gia Băng?_Đến nước này, dù có là người bình tĩnh, phản
ứng nhạy bén như Tử Thần cũng không khỏi giật mình.
-Đừng chú ý đến tôi, chẳng qua, tôi thấy trời sắp mưa, nên đến
đưa cho cậu cái này_Chìa chiếc dù nhỏ đen ra trước mặt Tử
Thần, Gia Băng cười, tận tình góp ý_Trời này mà cầm dù dạo
phố, rất lãng mạn đấy.
Nói xong, Gia Băng quay người đi.
-Khoan đã! Gia Băng!_Nắm chặt chiếc dù trong tay, Tử Thần bật dậy khỏi ghế.
Như đã đoán trước mình sẽ bị bỏ lại, Minh Thy cũng bật dậy,
bàn tay cô trắng nõn cầm lấy tay Tử Thần, nhất quyết không để
cậu rời khỏi tầm mắt.
-Minh Thy, bỏ anh r