Polaroid
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325262

Bình chọn: 7.5.00/10/526 lượt.

n điên rồi tạt

axit lúc nào ko biết đấy. Tốt nhất nên im lặng là vàng đi.

-Anh ấy chưa bao giờ đến muộn hoặc nghỉ hoạt động ở club mà ko có lí do...nhưng...hôm nay...

-Nói lẹ đi bà nội_Nôn nóng, tôi đưa tay lau vội lên khuôn mặt tèm lem

nước mắt hòa cùng nước mũi của Kì Như, nhìn bàn tay đầy hỗn hợp chất

lỏng, lòng kêu lên than oán sao mình lại ga lăng thế.

-Điện thoại tắt máy, mặt mũi chẳng thấy đâu, hỏi chỗ nào người ta cũng

bảo là ko biết_Kì Như dúi đầu vào lòng tôi, ra sức khịt khít vào cái áo

sơ mi caro mà ko thèm nể nang chủ nhân của nó. Hết tay rồi đến áo, tôi

thiếu điều muốn nôn ra tất cả mọi thứ ban trưa mình mới nhét vào bụng

khi chiêm ngưỡng thành quả của con bạn thân, tay càng đẩy nó ra thì nó

càng...cố sức sán vào mới chết. Huhu

-Thế...thế giờ ngươi tính sao?

-Còn sao nữa, giờ là lúc ngươi phát huy sức mạnh tiềm tàng của mình rồi

đấy_Kì Như đẩy mạnh tôi ra, chỉ trỏ, lời nói phóng ra trịch thượng như

giám đốc sai vặt nhân viên quèn vậy. Muốn đánh nó mà ko dám

-Gì chứ?

-Đối với một quản lí, đó là công việc đầu tiên cần phải làm để chứng tỏ

mức độ chuyên nghiệp của mình. Hãy thể hiện cho mọi người thấy ngươi có

thể làm tốt hơn bất cứ ai đí. Chạy hết tốc lực và lôi ông anh trai tội

nghiệp của ta về đây, ngay lập tức, ta sẽ cố thương lượng với quản lí

ngân khố ko trừ tiền của ngươi, thế nào?_Lau khô hết nước mắt, Kì Như

hắng giọng thuyết phục tôi.

-Được! Ngươi cứ tin ở ta_Phản xạ có điều kiện với chữ "tiền" đúng là rắc rối, chưa kịp suy nghĩ gì, tôi đã co cẳng chạy đi tìm kẻ mà tôi vốn

chẳng biết giờ đang trốn ở đâu trong cái trường cánh cò bay lả bay la

này chỉ vì nghĩ đến việc ko bị trừ lương cho tội đi làm muộn. Thua tôi

luôn.

***

Hộc hộc!_Thở hắt, tôi dựa người vào tường, mắt đờ đẫn nhìn Hạ Kì Thiên đang đến gần, lòng muốn cầm dao chọc tiết anh ta ghê rợn.

Sau gần 30 phút co chân chạy hết tốc lực như bị chó rượt tìm Hạ Kì

Thiên, cuối cùng, với sự thông minh tuyệt đỉnh ko ai sánh kịp, Hàn Tử Di tôi đã hoàn thành công việc đầu tiên thiết yếu phải làm của một người

trợ lí chuyên nghiệp - áp tải thành viên về club. Theo những gì Kì Như

truyền đạt cho tôi, thành viên của club bóng rổ là tổ hợp lười biếng

trên cả lười biếng, chỉ cần ko có người đến đưa họ đi, họ có thể biến

mất trong chớp mắt cùng hội bạn sa đọa vào một bữa tiệc hoành tráng nào

đó hay phóng xe tự kỉ phượt phượt đến phê trên đường quốc lộ mà ko cần

biết các thành viên còn lại đang mòn mỏi mong ngóng chờ tin trở về của

mình. Trong những ngày sống thiếu quản lí trước đây, để duy trì hoạt

động ổn định của club, người trực tiếp làm công việc này ko ai khác là

Hạ Kì Thiên, nhưng giờ đã có tôi nên trong chớp mắt, mọi gánh nặng đều

đổ dồn lên đôi vai gầy bé nhỏ này, thật đau đớn. Đôi lúc cảm thấy mình

đang bị lợi dụng, song lại dặn lòng ko được phép nói ra, nếu ko, hàng

đống fan cuồng của bọn họ sẽ ko nể nang tôi cùng giới tính với chúng mà

bỏ qua việc đánh hội đồng đâu.

-Em đến đây làm gì?_Hạ Kì Thiên nhìn bộ dạng thảm hơn ăn mày của tôi, nở nụ cười thân thiện đáng ghét.

-Tìm anh chứ làm gì_Tôi đáp cộc lốc, tưởng anh ta ở đâu, té ra ngồi lì

trong phòng hội trưởng hội học sinh ban C hơn 1 tiếng mới chịu chui ra,

hại tôi sức lực giờ cũng chẳng còn mà lê về nhà

-Tìm? Sao phải tìm chứ?_"Trời ạ! Sao tôi biết mà anh hỏi tỉnh bơ thế"

-Anh mất tích, điện thoại ko nghe, Kì Như lo quá bảo tôi đi áp tải anh về đồn

-Gì? Rõ ràng anh nói với nó anh đến phòng hội trường mà_Hạ Kì Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa ngón tay trỏ trỏ vào đầu suy nghĩ

-Sao? Kì Như biết anh ở đây?_Tôi ngẩn người, ko tin nổi vào những gì

mình đang nghe thấy. Chẳng lí nào Kì Như biết anh ta ở đây mà sướt mướt

đến tìm tôi nhờ giúp được, kiểu gì thế.

-Thật mà, mấy người trong club cũng biết, chỉ trừ em vì lúc đó anh ko thấy em có mặt

-Vậy...vậy...là..._Cơn tức nghẹn lên tận cổ khiến khóe môi tôi mấp máy

ko thành câu. Rõ rồi, Hạ Kì Như, nó dám chăng bẫy lừa tôi vào tròng,

khóc lên khóc xuống chỉ là để câu kéo tính thương cảm nơi tôi, khiến tôi ngây ngốc hăng say đi tìm anh nó mà thôi. Tất cả cũng chỉ vì đại nghiệp có một chị dâu nghiêng về phía mình, nó sẵn sàng bán rẻ tôi ko thương

tiếc...Sao hồi trước tôi lại kết bạn với nó làm gì nhỉ?

-Trông em tệ quá đi mất_Hạ Kì Thiên đưa tay vuốt vuốt sửa lại mái tóc

rối bung đầy mồ hôi của tôi, gương mặt điển trai dịu dàng nhưng mạnh mẽ

của anh ta tiến lại gần tôi, chìm trong ánh sáng chiều khiến vẻ đẹp đó

càng thêm mờ ảo như một chàng thiên sứ lạc lối chốn trần gian_Chắc tìm

anh mệt lắm nhỉ?

-A! Ko có gì?_Tôi khiêm tốn khoát tay nở nụ cười gượng gạo, hai gò mà

ửng hồng lên thấy rõ. Nếu anh ta tiến sát thêm một cm nữa, tôi sẽ ko

kiềm chế được mà phụt máu mũi ngất xỉu mất, lạy chúa tôi.

-Vậy à? Trễ quá rồi ta

-..._"Giờ anh mới biết trễ hả?"

-Này quản lí, đằng nào cũng muộn rồi, hay chúng ta "trốn học" đi chơi

nhé!_Hạ Kì Thiên tinh nghịch nháy mắt với tôi, nụ cười hắc ám vương chút trẻ con ko khỏi làm tim tôi loạn nhịp.

Mơ màng say đắm trong vẻ đẹp của Hạ Kì Thiên, tôi vô thức gật