
các thành viên trong đội qua những bức ảnh này, bạn nào có nhu cầu có
thể mua ở chỗ của quản lí Tử Di. Nên nhớ, chúng tôi sẽ kết thúc chương
trình sau 30 phút nữa, nên các bạn hãy nhanh tay nhanh mắt cho. Xin chân thành cảm ơn._Kì như cúi rạp người tỏ lòng kính cẩn rồi nhìn tôi nháy
mắt
Quả như phỏng đoán, mọi người đều đổ xô ồ ạt về phía tôi tranh giành
nhau mua ảnh như hội khiến tôi mệt rã hơi vì nhắc nhở. Ôi, mùi tiền nồng nặc phong tỏa trong mũi thật tuyệt. Đây chính là thiên đường trần gian
đấy.Kiếm tiền quả ko dễ
chút nào, sau 1 ngày lê lết hầu khắp hành lang của các ban như dân bụi
đời, chạy bở hơi tai tránh lưỡi hái tử thần của thầy giám thị hay phải
vặn hết volume để dẹp trật tự trước đám fan cuồng nồng nhiệt của club,
chúng tôi cũng đã thu về cho mình một món tiền nhiều hơn so với dự kiến 7 triệu. Qua quá trình bàn bác kĩ lưỡng, tôi và Kì Như đã quyết định giữ
lại 7 triệu tiền thừa để bồi bổ cho lượng dinh dưỡng cũng như mấy lớp mỡ vừa vơi đi trên cơ thể, còn lại nộp hết cho quản lí ngân khố.
Những tưởng hôm nay sẽ được nghỉ ngơi trong mái ấm bình yên của mình,
nhưng ngoài dự kiến, các thành viên nhiệt huyết của club tôi đã tiến
hành ở lại nhà tôi thêm một hôm với lí do cực đơn giản và vô lí: tăng
thêm tình đoàn kết giữa các thành viên cho cuộc đấu sinh tử ngày mai.
Cái tin khủng bố đó, thêm một lần nữa, dập tắt mơ tưởng được đóng cửa
lại ngồi một mình, trông căn phòng thân thương, vừa đếm vừa ngửi mùi
hương ngào ngạt từ những tờ tiền polime mới cóng quyến rũ.
-Đưa đây!_Vừa thấy 2 thân hình tàn tạ như xác chết đội mồ sống dậy của
tôi và Kì Như, 1 lời hỏi thăm cũng ko có, quản lí ngân khố với khả năng
moi tiền cực ranh mãnh và ko có nhân tính-Lương Tuẫn Vĩnh-đã chìa bàn
tay hơi sạm của mình về phía chúng tôi kèm theo một lời chú thích ngắn
gọn, súc tích, và dễ hiểu.
-Ít nhất anh cũng phải cho bọn em hít thở chút ko khí đã chứ?_Kì Như căn nhằn bởi trong 2 chúng tôi, người mệt nhất là nó-kẻ suốt buổi hôm nay
chạy nhử thầy giám thị lúc hành động buôn bán phi pháp của bọn tôi bị
phát giác
-Đưa tiền đây rồi thở_Tỉnh bơ như tờ 50k, quản lí Lương ko chịu nể mắt quản lí Di tôi, thẳng thừng siết cổ đòi tiền
-Bọn em sẽ đưa mà_Tôi lê lết đến tủ lạnh, toan lấy chai nước lạnh hồi
sáng đã để vào để uống, nào ngờ đã bị Kì Như nhanh tay cướp mất rồi nốc
sạch ko để lại cho tôi một giọt cầm hơi, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn nó từ từ lấy lại sức sống trong khi bản thân mình đang chết dần chết mòn
-Cái này, uống cho đỡ khản cổ_Đương lúc tôi sắp nổi điên toan bỏ lên
phòng lấy quần áo đống đu ở Washington City tắm cho đã đời, 1 cốc nước
chanh lạnh từ tay Lăng Tử Thần chìa ra, nghiễm nhiên lọt vào mắt xanh
của tôi
-Cậu ko bỏ thuốc xổ đấy chứ?_Rất muốn uống nhưng mà trước tiên cần phải
đề phòng cái đã, người như hắn ko dễ làm mấy cái việc tốt trời lông đất
lở này đâu, nhất định phải có âm mưu nào đó. Lỡ khi tôi uống rồi từ đóng đô thành kí túc ở Washington City luôn thì sao? Lúc đó với sự mất tích
của chủ nhân, tổ ấm của tôi sẽ bị phá tan tành như lúc Gia Minh ở tuổi
học ăn học phá vậy. Tôi ko muốn vừa nuốt nước mắt vừa sắp xếp cái tổ quạ lại đâu
-..._Lẳng lặng, Lăng Tử Thần ko xin phép, uống một ngụm trước sự chứng
kiến của tôi như muốn chứng minh ko có cái gì khả nghi trong đó rồi lại
đưa về phía tôi, đe dọa_Ko uống tôi đổ đi đấy
-Uống thì uống_Thấy hắn vẫn bình an vô sự, tôi yên tâm đón cốc nước trên tay hắn, nhiệt tình nốc vào
-Phụt!! Sao chua vậy!_Tôi nhăn mặt nhìn toàn bộ clo ít ỏi cùng hỗn hợp
nước chanh ko chút chần chừ phi thẳng ra ngoài rồi ném ánh mắt hình viên đạn về phía cái tên độc ác kia, tưởng hắn tốt bụng pha nước chanh cho
tôi uống ai ngờ lại là một âm mưu thâm hiểm
-10 quả chứ đâu phải ít_Ko ý thức được việc mình vừa làm, Lăng Tử Thần trơ trẽn đáp lại, 1 lời xin lỗi cũng chẳng có
-Hả? 10 quả? Cậu có bị điên ko đấy!_Tôi hét lớn mắng mỏ, vô ý nhắc đến
cái từ dễ làm mình nổi khùng mỗi khi ai đó nhác đến liên quan đến
mình_Muốn hại tôi sao ko nói thẳng ra luôn đi, đừng có ngụy biện rằng
cậu chưa pha nước chanh cho ai bao giờ nhé
-Đây là lần đâu_Giật lại cốc nước chanh trên tay tôi, hắn quay ngươi đi
về phía bồn rửa, đổ đi rồi bỏ lên phòng với mọi người, để lại tôi với
chút hối hận và bối rối nhìn theo bóng hắn. Có lẽ tôi đã nói hơi quá thì phải nhưng ai bảo hắn muốn hại tôi làm gì. Đáng lắm
-Ngươi may thật đấy, có người tận tâm pha nước chanh cho còn mắng người
ta, đồ máu lạnh_Kì Như liếc nhìn tôi mỉa mai, cũng may cái tên Lăng Tử
Thần đó ko có ý tốt, nếu ko đảm bảo nó sẽ nghĩ tôi ko chung thủy với anh nó cho coi, chi chi cũng viết thư tuyệt giao dong dài dai dẳng đàn áp
tinh thần tôi nếu bất quá làm liều
-Thôi đi! Ta đi tắm, ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ_Chán nói mỉa thâm ý dìm hàng nhau với Kì Như, tôi bỏ lên phòng, thoáng buồn một chút khi thấy
Gia Minh đến gần và mỉm cười với nó, chợt thấy mình đúng là một người
chị bao dung.
Khó khăn lớp mới đi hết mấy chục bậc cầu thang, tôi toan tự kỉ trong
phòng thì màng nhĩ bắt được âm thanh reo hò từ phòng