
thực
xứng đáng hai từ Thiên Thần mà đám fan suốt ngày ca tụng.
Phi thân như gió từ chỗ này sang chỗ khác, tôi chụp lia lịa, kể cả việc
bọn họ chảy nước dãi trắng xóa ở mép cũng được đặc cách cho vào khung
hình, tuyển thẳng đến album tôi sắp thảo ra. Được một lúc, tôi bắt đầu
thấy chán với cái tư thế chẳng hề thay đổi, đến 1 cái trở mình cũng ko
có khiến máy ảnh tôi đi đi lại lại toàn mấy bức ngủ với ngủ. Bực bội,
tôi quyết định làm một cuộc cách mạng, lấy hết sức voi di chuyển mấy cái xác lại gần nhau, chụp chung cho vui cửa vui nhà.
1 tiếng trôi qua thật nhanh, ngồi thụp xuống đất nhìn đống giấy tờ dày
đặc chữ cũng như những mô hình con vịt dễ thương, tôi tò mò xem qua vài
lượt, chôm đại vài đồ dùng cá nhân be bé như lược chải tóc, gương của Lữ Giai Tuyền, chiếc gôm hình có in hình em bé cực xinh của Tuấn Vĩnh,
chiếc khắn mùi soa của Hạ Kì Thiên cùng vài sợ tóc của bộ ba oan gia để
nguyền rủa...bỏ vào túi làm chiến lợi phẩm. Toan trở mình đến phòng ảnh, mắt tôi lại bắt gặp một cái túi đen xì to tổ bố đầy ắp mấy thứ ko biết
là gì bên trong ở cạnh cửa khiến cơn tò mò ưa khám phá lại dâng lên đến
nghẹt cả mũi. Quay đầu nhìn lại xác nhận các đối tượng vẫn còn say giấc
nồng, tôi tỉ mẩn mở hết giây buộc này đến giây buộc khác của cái túi,
đưa tay vào phía trong moi ra lòng gan ruột mật của nó. Tưởng là quà cáp gì, ai ngờ chỉ toàn súng nước với mấy cái đồ chơi linh tinh của bọn trẻ con nhà giàu, chút thật vọng ùa ra ngoài cùng hơi thở. Ko thể tin được
đường đường là đấng mày râu 17, 18 tuổi, vậy mà bọn họ vẫn còn chơi mấy
thú này, lại cả gan đem đến nhà tôi ko sợ bị chê cười nữa chứ. Điên
thật.
-Cậu là hạng người gì vậy?_Lúc tôi vừa đứng vững trên hai chân của mình, giọng nói của oan gia 3 thấm thía "tình người" từ sau lưng vọt tới, đem theo cả khối khí lạnh đặc trưng
-A! Dậy rồi sao?_Tôi đánh trống lảng hỏi thăm, nhất định ko thể để hắn
biết tôi chụp ảnh các chiến hữu đem đi bán thu tiền được, nếu ko đảm bảo hắn sẽ giật lại cái máy ảnh, ko thương tiếc mà nện đến vỡ vụn mất.
-Nửa đêm nửa hôm ko ngủ đến phòng con trai định làm chuyện gì mờ ảm
hả?_Chẳng thèm nói một câu cảm ơn, Lăng Tử Thần lập tức nghĩ xấu cho
tôi, đem thanh danh trong sáng của một khuê nữ ra dận xuỗng vũng bùn làm nhơ nhuốc
-Tôi..._Đảo mắt tìm kiếm lí do thích hợp, tôi nhớ đến mấy cái bóng đèn
tội nghiệp_...tôi đến tắt đen, mấy cậu vô ý để đèn thế sẽ rất tốn, mà
người trả tiền điện ko phải là mấy cậu, làm sao biết được nỗi khổ của
tôi chứ
-Vậy cái bọc trên tay cậu là gì thế?
-A ha! Rác mà!_Tôi giật thót, tay vô thức đưa ra phía sau thu giấu, hoảng loạn đến lộ liễu
-Đưa tôi xem_Lăng Tử Thần quả đáng ghét, hắn ra sức cướp "túi rác" trên tay tôi, ko chịu để tôi yên trí trở về.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, biết mình ko thể thoát khỏi việc giao
nộp chiến lợi phẩm, tôi đánh liều giở võ công dù biết vô ích về phía
Lăng Tử Thần khiến hắn phải liên tục tránh đòn. Nhác thấy sơ hở, 3 chân 4 cẳng như thần, tôi lao ra khỏi cửa định bụng sẽ chạy về phòng mình trấn thủ nhưng thất bại, mọi hành động của tôi đều bị Lăng Tử Thần đoán
được, hắn ra đòn chắn cửa cực đẹp, làm tôi hết đường thoát. Ko chịu chấp nhận số phận để mọi thành quả rớt xuống biển cái tủm, tôi giả vỡ ngã
xuống đất, moi cái máy ảnh một phát phi ra ngoài về phía Washington City rồi sẵn sàng đưa tay chịu trói.
Sau một hồi "thẩm tra", điều tra viên họ Lăng đã tịch thu toàn bộ chiến
lợi phậm của tôi và dưới sự nài nỉ hết clo của phạm nhân đã tạm chấp
nhận giấu nhẹm chuyện này với 1 điều kiện bí mật hắn tạm thời chưa nghĩ
ra rồi trả tôi trở về với cuộc sống hoang dã. Tuy vậy, Lăng Tử Thần ơi
là Lăng Tử Thần, chuyện nãy vẫn chưa đến hồi kết.
Thứ 7, lại một ngày mới với bao hứa hẹn bắt đầu. Hôm nay, tôi sẽ được nếm thử cái cảm giác ngồi gác chân lên bàn, người dựa vào thành ghế sofa mà đếm từ bọc tiền mới
cứng thơm phưng phức. Mới mường tượng thôi mà cũng ko kìm lòng nổi chảy
nước dãi. Âu đó cũng là cái giá thích đáng cho một đêm thức trắng ngồi
mòn ghế rửa ảnh của tôi, cũng an ủi được phần nào.
Dẹp cơn buồn ngủ đang len lói trong từng thở thịt, tôi lồm cồm bò dậy
khỏi tổ ấm thân yêu, phi thẳng đến phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước
khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Với thói quen vô tư ko biết gì của mình,
tôi sẵn sàng cho những người đến sau chiêm ngưỡng khuôn mặt thảm họa với bộ tóc rồi mù của mình cùng vùng miệng đầy bọt kem đánh răng trắng xóa, ngầm bảo "chỗ này có người rồi, đi chỗ khác cho". Mấy lần đầu xem ra
hiệu quả thấy rõ những càng về sau lại càng giảm và cuối cùng trắng tay, đến một chỗ rửa mặt cũng bị giặc ngoại xâm chiếm đống. Tất cả chỉ tại
Hạ Kì Thiên mà ra, sau khi thấy tôi trong bộ dạng cảnh báo đó, anh ta ko những ko quay ngựa rút êm mà còn dám trương bộ mặt trơ trẽn của mấy tên yêu râu xanh chuyên đi dụ dỗ con gái nhà lành, tiến sát vào thành tôi
trấn thủ, nói lời ngon tiếng ngọt:
-Di Di muội muội, hay hai ta cùng nhau đánh răng em nhé, vừa vui lại vừa có thêm cơ hội thặt chặt tình cảm, lỡ một ngày nào đó em có nhu cầu
tiế