
vợ
tương lai của anh nó-tiến hành xông pha trận mạc đi đánh ghen, một mặt
muốn khơi dậy sóng tình trong tôi, mặt khác để chiếu cáo thiên hạ anh nó đã có chủ, hàng cấm ko phận sự miễn đụng vào. Song song với làn gió
phản
đối mãnh liệt trong câm lặng của tôi, con bạn thân bắt đầu xây dựng một
kế hoạch nghênh chiến địch hết sức tỉ mỉ, đến tôi khi đọc cũng cảm thấy
chột dạ khi dây dưa với người nham hiểm như nó. Đại khái là: với loại
địch thuộc nhóm gương mẫu, con ngoan trò giỏi, tốt nhất là dùng nước mắt thay lời nói ; đối với kẻ bám dai như đỉa cẩn phải cho nó thấy đẳng cấp bám dai của mình hơn nó; đối với kẻ mạnh mẽ cương trực nhất thiết phải
dùng thủ đoạn hạ nhục danh dự, lòng tự trọng của nó; nhứng đứa tối ngày
mít ướt thì nhất định phải cho nó thấy "tao khóc mà tao vẫn oách", dìm
chết nó bằng vẻ đẹp kiêu sa... Nói tóm lại toàn là mấy chiêu làm nhụt
chí đối phương cả. Nghĩ lại mà rùng mình. Ko những thế, để đảm bảo kế
hoạch được thành công trót lọt, nó quyết định dấn thân vào con đường
giang đầy rẫy nguy hiểm, hết dùng vũ lực rồi lại đến mĩ nhân kế thâm
nhập mạng lưới tình báo điều tra mọi hoạt động của ông anh, trung thành
cập nhật thông tin cho tôi 24/24 giờ dù tôi chả cần và ko có hứng thú.
Đâm lao thì phải chạy theo lao mà đỡ, tôi-vợ tương lai cuả anh nó-và
nó-em chồng muôn vạn lần ko muốn của tôi-bắt đầu kế hoạch đánh ghen đầu
tiên trong lịch sử nước nhà. Quãng thời gian ngây thơ trong trắng chỉ
biết mắm với cà của tôi kể từ giây phút này, chính thức chấm dứt đầy bi
thương, hối hận chỉ khiến mình thêm nhục nhã mà thôi.
Vắt kiệt hết tốc lực, tôi cưỡi ngựa sắt phi thẳng đế "Rock café", cầu
trời nó ko giận tôi quá hóa rồ mà tuyệt tình thật, nếu ko sau này khó
tìm được người tự nguyện cống nạp truyện cho tôi ngốn. Thoáng thấy cái
lưng lấp ló ko giống ai đầy khả nghi của nó trước cửa chính Rock cafe,
tôi mới yên dạ nhảy xuống xe, rón rén đến bên cạnh nó rồi thì thầm cùng
tiếng thở hắt:
-Sao rồi? Chúng nó đâu?
-A…..ưm…ưm…_Đúng là có tật giật mình, tôi mới dứt lời thì nó như bị điện giật với công suất lớn, thiếu điều tóc dựng đứng, lấy hết hơi mà hét
như đi đêm gặp ma, cũng may tôi nhanh tay bịt chặt miệng nó lại, ko thì
việc chưa thành đã cùng nhau dắt tay vào bệnh viện kiểm tra màng nhĩ rồi .
-Ta ko ngờ nhà ngươi cũng tới đấy_Lấy lại bình tĩnh, Kì Như nhìn tôi
quắc mắc, cái giọng ko thể mỉa mai hơn được nữa, dám cá nó đang giận dai đấy mà.
-Xin lỗi bạn đẹp, bỗng dưng người ta quên mất_Tôi le lưỡi, hai lòng bàn
tay úp lại với nhau, lạy lạy vẻ cầu xin, chút nũng nịu phát ra thấy ớn
lạnh cả người_Chẳng nhẽ nhà ngươi nỡ cắt đứt duyên phận với ta sao?
-Đừng nịn, ta tha cho ngươi ko phải nợ cái duyên phận bèo bọt đó đâu
nha, ta vì tương lai ông anh nên mới cho ngươi thêm cơ hội đó_Nó chống
chế.
-Biết mà! Biết mà! Chồng ta đâu?_Tôi đánh trống lảng, nhướn cái chân lùn tịt của mình lên cao, đưa tầm mắt hạn ngó nghiêng giả bộ tìm kiếm.
-Ở trong ấy, kia kìa!_Kì Như nhanh miệng, đưa tay chỉ về đôi trai gái
đang nói chuyện trong cửa hàng: tên con trai với mái tóc đen cắt tỉa
thời thượng đang quay lưng về phía chúng tôi chắc hẳn là anh trai Kì Như còn bà chị đang ngồi e lệ kia chắc hẳn là "hồ ly tinh trong truyền
thuyết".
-Đẹp đấy!_Tôi chép miệng đánh giá.
-Đồ ngốc, kẻ thù ngươi đó._Nó cốc đầu tôi rõ đau, nhân việc chung trả thù riêng.
-Biết! Ta chỉ khen tí thôi! -Khen kẻ địch là sỉ nhục chính mình đấy_Nó
lườm tôi, lại giở câu châm ngôn tâm đắc ra giáo huấn_Giờ việc của ngươi
là thể hiện sao cho đẹp hơn nó, quyến rũ hơn nó như trong kế hoạch ấy,
ko quên chứ?
-Oki!_Tôi giơ tay ra hiệu "cứ yên tâm" rồi nở nụ cười roi rói che mắt,
ko dám nghĩ đến thảm cảnh mình đánh ghen sẽ ra sao nữa, thôi thì cứ diễn đại vài cảnh đánh ghen như trong phim, cứ lấy tóc "hồ ly tinh" mà giật
lấy giật để, miệng cười ha hả như mấy mụ bán rong nhặt được tiền tỉ là
xong nghĩa vụ quân sự, về nhà ăn cơm và đào thảo quá khứ theo dạ dày,
khỏe.
Tự an ủi chính mình tôi nhận lệnh Kì Như cưỡi ngựa tác chiến trận đầu,
đợi quân địch khí lực giảm đi một nửa, đích thân nó sẽ ra tay yểm trở.
Vuốt mái tóc lấy lại vẻ tự tin rực rỡ đến thái quá của một cô nhóc lớp
10 non choẹt, tôi gõ gót giày từng bước, từng bước hùng hồn tiến về đôi
gian phu dâm phụ.Lúc đi còn ko quên tạo dáng, liếc mắt đưa tình với mấy
tên thanh niên khá điển trai trong quán, dáng người yển chuyển như những cô nàng chân dài lượn lờ trên sàn catwalk cuốn hút bao ánh mắt vô hướng xung quanh ko hẹn mà bị hớp hồn hướng về phía tôi đầy kinh ngạc.
Như kịch bản, tôi đến đúng địa điểm gây án, hếch mặt lên trần nhà trắng
muốt hợp với phương thẳng đứng 1 góc anfa 120 độ, nét mặt trịch thượng
nếu thêm chiếc kính râm nữa là chính thức trở thành bộ mắt tiểu biểu của giới phụ nữ gangxto thời đại:
-Ra là cô?
-Cô là ai?_"Hồ ly tinh" ngẩng mặt nhìn tôi, nét mặt ko thay đổi
-Tôi nghĩ tôi cần có lời giải thích, được chứ?_Lơ đẹp câu hỏi của cô ta, tôi ném ánh mắt sát thủ đàn áp
-Sao tôi phải giải thích với cô?_"Hồ ly tinh" cười, mặt dày hỏi n