
ử Thần ân cần với lấy chiếc áo khoác dài tròng vào
người cô như ban một ân huệ cho kẻ nghèo khó tả tơi giữa đêm đông, ánh
mắt có chút ấm áp đến mê hồn
-Rốt cuộc cậu đưa tôi đi đâu đây, dạ dày tôi đang thét lên đau đớn chỉ
vì sự nông cạn của cậu đấy, cơm canh còn chưa xuống tới ruột non
nữa_Giật lấy chiếc áo tự mình mặc vào như ko muốn nhận sự giúp đỡ của kẻ thù, Tử Di cằn nhằn tỏ ý ko hài lòng, Tử Di nhìn ánh đèn nhấp nháy đủ
màu sắc đang thay đổi trên chiếc bảng hiệu to tướng gắn chặt trên mái
vòm hình tổ chim của một tòa nhà rộng lớn và cao vút
-Ko bán cậu là được chứ gì?_Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô nàng đang
âm thầm chống đối mình, chặt Tử Thần siết chặt, đan quyện từng ngón tay
mình vào ngón tay của người kia như ko muốn buông lơi nó thêm một lần
nào nữa
-Khoan đã_Nheo mắt để nhìn dòng chữ đang nhấp nháy đổi màu kia, Tử Di ko tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy, ấp úng ko thành câu_Đây...đây
là Qeen's Hall-nơi được gọi là thiên đường của tất cả các nghệ sĩ giới
K-pop bởi khi được đặt chân lên nó, nghệ sĩ đó đã được gắn cho mình danh hiệu nghệ sĩ quốc dân và được thế giới công nhận, biết đến.
-Biết rồi thì đi thôi_Hếch mặt ra hiệu cho bác tài xế đưa xe vào bãi đỗ, Tử Thần liếc nhìn khuôn mặt thon nhỏ tràn trề hứng khởi bên cạnh rồi ko nói ko rằng lôi xành xạch cô vào phía trong tòa nhà mà dù cô có nhịn ăn bao nhiêu năm cũng khó có thể mua nổi vé
-Xin quý khách đưa vé cho tôi_Một nhân viên quầy thu vé lên tiếng, mặt nở nụ cười hiền cúi chào đôi trai gái
-Là tôi!_Ko những ko đưa vé, chàng trai họ Lăng chỉ đáp gỏn nhẹ bằng 2
chữ, nhưng quá đủ để người kia hiểu, thoáng kinh ngạc rồi cúi đầu chào
thêm lần nữa
-Mời cậu vào
-Đồ trơ tráo_Quay đầu nhìn chị nhân viên vẫn cúi rạp người khi cô và
người bên cạnh đã đi khuất, dù ko hiểu hai người đó vừa nói gì với nhau
nhưng Tử Di xét qua hành động khiêm nhường ý sợ sệt của chị ta cũng đủ
để sôi máu, ưu ái dành cho Tử Thần một ánh mắt khinh rẻ_Cậu đã làm gì
người ta mà giờ người ta sợ cậu như sợ ma vậy hả? Hay lại dùng định luật Ta-liếc, dùng mĩ nam kế để lọt lưới pháp luật phải ko?
-Được thôi, nếu cậu có bản lĩnh, tự ra ngoài mua vé đi, tôi ko cản?_Bực
bội vì có người lấy ơn báo oán mình, Tử Thần nhất thời nóng vội, quên
mất cơn e ngại người đông sẽ dễ lạc nhau đang chế ngự trong tiềm thức
của mình, vung mạnh tách rời bàn tay đã ấm dần của người kia
-Tôi cũng ko muốn đi cạnh một kẻ mặt dày như cậu_Cơn giận vỡ lỡ, Tử Di
chiều theo ý của người kia, một mạch xoay gót bước đi, lẫn vào dòng
người đang reo hò ko ngớt tên ban nhạc yêu thích của mình "Wild Boys"
Cau mặt nhíu mày tức tối, Tử Di uốn ** mãi trong đám người cứ chốc chốc
lại xô đẩy nhau mới tìm được một chỗ đứng thích hợp cho mình. Được một
hồi, khi cái cương bao trùm lấy thân thể bóc hơi theo ko khí thì cái nhu vốn âm ỉ trong từng mạch máu cô nàng họ Hàn lại sôi lên, khiến thân chủ phải đưa mắt dao dác tìm hình bóng ban nãy
-Cái tên Lăng Tử Thần chết tiệt, sao ko đuổi theo mình chứ?
Đắn đo một lúc giữa quyết định quay lại, chườm bộ mặt ko thể nhục hơn
van xin oan gia họ Lăng niệm tình chừa cho mình con đường sống hay thà
chết vinh hơn sống nhục, tiếp tục công cuộc bỏ đi lấy danh dự cho mình,
làm hắn phải phát hoảng lên cho người lục lọi tìm kiếm mình khắp nơi mới chịu khuất phục trở về, Tử Di cũng biết lo lắng cho quãng đời sau này
của mình, lỡ bị bỏ lại ở chốn đất khách quê người này, đói chết ko ai
biết, đành ngậm đắng nuốt cay quay lại con đường cũ nhằm bảo toàn mạng
sống nhưng bát nước đã bể đi thì dù có lấy keo 502 dán lại cũng khó
nguyên vẹn, con đường ban nãy cô rẽ lối đi giờ đã bị đám người cuồng
nhiệt kia chiếm cứ hết, cơ hồ bốn phía dày đặc người xô đẩy, có biết
đường e rằng cũng ko thể trở về dễ dàng
Len lỏi trong biển người mênh mông, Tử Di mở căng hết cơ mắt, thân thể
như vũ công ba lê hết uốn bên này, ** bên kia cực thê thảm, đôi chân thì lại bị đám người lạ bủa vây chung quanh giẫm đến nát cả xương, bét cả
da khiến cô nàng nhăn mặt khốn khổ, oán trời oán đất. Tiếc thay cô lại
chẳng thể nói được tiếng Hàn, nếu ko cô đang hét lên một tràng thật to
cho đám người tàn ác đó kinh hồn bạt vía mà chạy đi, nhường đường cho
cô, chiêu thức đánh vào tâm lí người "Phân tươi đây" xưa kia vang dội
gới giang hồ cô vẫn thường làm cũng chẳng thể phát huy được nữa, đành ở
lại trong cuống họng mà kêu gào thảm thiết
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách Gọi điện thoại cho người thân, cầu cứu 2 đấng sinh thành đáng yêu phía bên kia quả đất là thỏa đáng nhất, Tử
Di bèn rút điện thoại, liến thoắng gọi vào số của mama đại nhân, cầu
mong có thể nghe được giọng nói trong trẻo chót vót đến đinh tai nhức óc của bà
Đi theo đường dây phủ sóng trên Trái Đất, tín hiệu SOS của cô nàng họ
Hàn cuối cùng, sau chặng đường dài vượt biển cũng cập bến tại một chiếc
Iphone trong tòa biệt thự gắn tên Hàn Gia Phong
-Tắt hết điện thoại di động của mấy người đi, chúng ta cần phải di
chuyển trong yên lặng, tránh làm kinh động thính giác của bọn chó săn,
hiểu rồi chứ?_Ra lệnh