
hả? Sao tự dưng cười ha hả như vậy?”. Tôi vẫn tiếp tục cười và đưa tay lên đẩy nó ra: “Không, có gì đâu…Tao thấy tự dưng vì một chuyện tào lao của tao mà gây phiền phức cho quá nhiều người. Hôm nay chỉ vì Andrew kể lại chuyện Jasmine chết như thế nào đã làm tao khóc oà lên. Thực ra mọi chuyện chả cóc khô gì ầm ĩ cả.Tao quả là một con điên. Tự dưng thương hại một con nhỏ đã chết rục xương từ bao giờ.” Câu nói của tôi làm Trâm ngẩn người ra. Nó nhìn tôi và lại nhìn Andrew và hỏi hắn: “ Was it true? (Có thật vậy không?)”.Tôi ngó qua nhìn Andrew nghiêng đầu cười mỉm nhưng đôi mắt thì không hề cười. Ráo hoảnh, giận dữ. Nhìn thấy thái độ đó của tôi,Andrew khẽ gật đầu một cách do dự. Trâm ôm ngực thở phào: “ Phew…tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ.Làm hết cả hồn” rồi nó quay qua quạt tôi: “ Mày nữa…từ khi mày yêu ông Sinh tới giờ, tao thấy mày điên lắm rồi nghe.Sao hôm nay trốn học vậy hả?Cãi nhau với ổng à?”. Tôi cười nhạt ngồi dậy rời khỏi giường: “ Chán thì nghỉ, ai hơi đâu cãi nhau chi cho mệt.Thôi sửa soạn đi về…làm phiền gia chủ đây quá trời rồi.”- Vừa xốc lại cái cổ áo tôi vừa hỏi Andrew: “ Andrew, may I use your bathroom? (Andrew, tôi có thể dùng nhà tắm của anh được không?)”. Trong khi tôi lui cui rửa mặt thì Trâm ra ngoài chuẩn bị xe để đi về.
Vòi nước chảy ào ào xối xả trong bồn, tôi đứng đó nhìn dòng nước xoáy mà mắt lại nhoè đi rồi tôi vục tay vào rửa mặt một cách điên cuồng không kịp thở. Xong xuôi tôi đưa tay lên vuốt tóc ngửa mặt lên trời thở dốc, trễ mắt nhìn đăm đăm vào trong kiếng cho tới khi khuôn mặt Andrew hiện ra trong ấy. Hắn nhìn tôi và đưa khăn cho tôi hất hàm mím môi: “ What are you going to tell Tram? What are you gonna do?I saw Jasmine’s picture in your bag. Where did you get it? (Cô định nói với Trâm về chuyện này thế nào? Cô định làm gì vậy hả? Tôi thấy hình của Jasmine trong giỏ của cô. Cô lấy nó ở đâu thế?”. Tôi nhìn hắn với cười lãnh đạm: “ I have nothing to tell her about this. What am I gonna do? I have no idea. But I’m sure it’s interesting.He would pay for my broken heart. I’m sure you knew where I got that picture. ( Tôi không việc gì phải nói với Trâm cả. Tôi sẽ làm gì ư? Chư a biết.Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ thú vị đấy. Ông ta sẽ phải trả giá cho trái tim đã tan nát của tôi. Còn tôi lấy bức ảnh ở đâu tôi chắc rằng anh biết.). Nhìn nụ cười tuy tươi nhưng với ánh mắt bén ngọt của tôi, Andrew thật sự thấy hoảng sợ cái thái độ của tôi bây giờ. Tôi nhận ra sự hoảng hốt trong mắt hắn. Hắn biết bây giờ không có gì tôi có thể không làm. Tôi lướt qua hắn nhẹ nhàng và nói thoảng như gió: “ Thank you. Now I must go home. I’ll see you later. (Cám ơn. Giờ tôi về nhé. Tôi sẽ gặp anh sau)”. Tôi bước được nửa bước thì Andrew nắm lấy bờ vai tôi bằng bàn tay to bè của hắn kéo giật lại, hắn ôm chặt vai tôi từ phía sau van nài tôi: “ Please, I beg you! Stop it.Don’t make it more bad. Everything is so bad now.( Đừng.Xin cô đấy!Dừng lại đi. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Mọi chuyện giờ đã tệ lắm rồi). Tôi bình thản gỡ tay Andrew ra khỏi vai mình quay lại mỉm cười với hắn đầy mỉa mai: “ Oh, really? Didn’t you stop it when you gave me those hairclips, did you?I see everything is so fun now. I don’t make it bad. I’ll make it worst. ( Thiệt hả?Rồi anh có dừng lại không khi anh đưa cho tôi mấy cái kẹp đó không? Tôi thấy mọi chuyện giờ thú vị đấy chứ. Tôi không làm cho nó tệ hơn đâu. Tôi làm cho nó tệ nhất thôi.)
Sau khi từ nhà Andrew về , tôi luôn suy nghĩ về điều mà tôi đã nói, tôi sẽ làm mọi chuyện tệ nhất sao?Tôi có suy nghĩ độc ác đó tự bao giờ?Tôi nhớ đến bức hình của Jasmine và lục lọi cặp.Hỡi ôi…nó đã không cánh mà bay. Tôi thất thần tự hỏi nó đâu rồi? Nhưng khi tôi chợt nhớ đến câu hỏi của Andrew thì tôi đã chắc mẩm rằng chính hắn lấy chứ không ai vào đây. Đúng rồi, tôi nhớ lúc tôi xô đẩy với hắn thì chiếc cặp của tôi cũng bị chính tôi ném vào một góc nhà.Chắc nó đã rớt ra từ cặp tôi và hắn nhặt được. Chết tiệt….! Trong lúc tôi còn lừng khừng với một mớ bùi nhùi ngổn ngang xổ ra từ chiếc cặp thì chuông điện thoại reo, tôi bắt lên. Tiếng Sinh vang lên dịu dàng: “ Alô. H hả? Em đi ăn kem không nè?Sao hôm nay nghỉ học vậy?Bệnh hả hay lười học vậy?Hôm nay vào lớp không thấy bóng em đâu, không có người để chọc buồn quá”. Nghe tiếng Sinh tôi lại lặng người. Bao nhiêu cảm giác thân thương, yêu mến lại ùa về. Tôi lại quên hẳn là mình đang bị tổn thương như thế nào. Tôi mừng mừng tủi tủi.Sinh nhận ra sự vắng mặt của tôi ư? Điều đó cho thấy anh cũng yêu quý tôi mà. Tôi lại chìm đắm trong hạnh phúc…Anh vẫn yêu quý tôi…lạy chúa vẫn nhớ đến bóng dáng tôi….tôi yêu anh biết bao nhiêu….Tôi dường như lại trở về con người như trước đây.Tôi không thấy tức giận, đen tối và u ám mà thay vào đó tôi lại thấy vui vui, bồi hồi: “ Ý thầy nói là thầy nhớ em sao? Phải không thầy?”. Tiếng Sinh bật cười dịu dàng: “ Ừ…nhớ…. Không có ai để chọc giận hôm nay trong lớp đó. Cũng không có ánh mắt hay nhìn trộm núp sau quyển sách Listening đâu. Cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó”. Tôi giật thót mình, Sinh vẫn thường biết tôi nhìn t