
đã có thể báo thù rồi sao? Trên mặt
Vân phi không cười hả hê nữa, ả ta vác cái bộ mặt bi thương, thở dài
nói:
“Tỷ tỷ cũng không muốn, nhưng tại sao muội muội lại hồ đồ như vậy chứ?”
“Vân phi, ta hồ đồ lúc nào vậy?” Tiểu Tiểu vẻ mặt khó hiểu nhìn ả ta:
“Cho dù là lén lút tư tình, cũng phải có tang chứng vật chứng chứ! Ai trong
số các người nhìn thấy bổn cung cùng với ai đó làm ra chuyện gì đó đáng
xấu hổ hả?”
“Cái này, thì không có…” Vân phi bị một câu nói của Tiểu Tiểu làm cho không thốt nên lời, nhưng đầu óc ả ta lập tức xoay chuyển:
“Ban nãy ma ma nói chỉ là đánh đồng thôi, không nhất định là lén lút tư tình thật.”
“Thế Hoàng thượng cùng với Lân vương, Sóc vương có chín phần tương tự đấy.
Có phải chúng ta cũng có thể nói rằng Lân vương, Sóc vương bằng với
Hoàng thượng hay không?” Tiểu Tiểu không kiên nhẫn mà hỏi.
“Cái này sao có thể đánh đồng được? Ngươi cưỡng từ đoạt lý!” Vẻ mặt không giữ nổi nữa, Vân phi tức giận ra lệnh:
“Kiều ma ma, tiếp tục tìm!”
“Được, hai người cứ từ từ mà tìm đi, hiện nay ánh nắng rất độc, ta sợ bị phơi
đen lắm, Đợi tìm được rồi thì thông báo với ta một tiếng, ta phải về
nghỉ ngơi trước đây!” Tiểu Tiểu khinh thường mà liếc nhìn Vân phi lần
cuối, chậm bước đi đến bên Điểm Điểm, khẽ nói:
“Điểm Điểm, hiện nay ánh nắng rất độc, bên người có lắm ruồi nhặng, chúng ta hồi cung thôi? Ngày mai lại tới chơi, chịu không?”
“Được ạ, nương nương, ngày mai nó thật sự sẽ tỉnh lại à?” Điểm Điểm chỉ con cá đang nằm phơi cái bụng trắng kia, lo lắng hỏi.
“Được, đương nhiên là được. Không phải con đã móc ngoéo với Vương gia thúc
thúc của con rồi sao? Vương gia thúc thúc nói có thể tỉnh lại, thì nhất
định nó sẽ tỉnh lại được.” Tiểu Tiểu kiên nhẫn dỗ dành bé, kéo lấy tay
của Điểm Điểm đi về, Vân phi ngăn nàng lại, chỉ vào Điểm Điểm hỏi:
“Đây là tiểu cung nữ của ngươi? Nó học cung quy thế nào vậy hả? Chẳng lẽ gặp bổn cung mà không biết quỳ xuống hay sao?”
“Nương nương, ả ta là người chết à?’ Điểm Điểm ngây thơ chỉ Vân phi hỏi.
“Ngươi mới là người chết thì có! Tiểu cung nữ nhà ngươi, dám nguyền rủa bổn
cung ư? Người đâu, vả miệng cho ta!” Vân phi nổi nóng trừng Điểm Điểm.
“Bốp bốp…” Hai cái tát vang lên, không phải Điểm Điểm bị đánh, là hai cái
tát của Tiểu Tiểu chào hỏi lên mặt Vân phi. Vân phi bưng mặt, quay đầu
nhìn Kiều ma ma cùng với cung nữ mình đem đến, tức giận nói:
“Lời của bổn cung các ngươi không nghe thấy hay sao? Còn không mau động thủ! Còn Tiên phi nữa, cũng vả miệng luôn!”
“Vân phi nương nương hà tất phải tức giận chứ? Ban nãy cô nói là vả miệng
cho ‘Ta’, ta đã giúp cô vả miệng cho ‘cô’ rồi đấy thôi, cô không cảm ơn
ta, tức giận cái nỗi gì chứ. Hơn nữa, lúc nãy Điểm Điểm của ta nói cũng
chẳng sai, ta đã từng nói với cô bé, người bé phải quỳ lạy, ngoài cha mẹ trưởng bối của bé ra, thì chỉ có người chết thôi. Vân phi cô chắc chắn
không phải cha mẹ của Điểm Điểm rồi, mà cô còn muốn nó quỳ lạy cô, cô
không phải người chết thì là gì?”
Giọng nói nhàn nhạt của Tiểu
Tiểu, lọt vào lỗ tai Vân phi thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa,
nhìn thấy người bên cạnh không động thủ, ả tự mình xông tới, Tiểu Tiểu
kiềm giữ tay chân đang lộn xộn của ả, cười nói:
“Sao vậy? Đuối lý rồi à, muốn dùng biện pháp cứng rắn sao? Bổn cung sẽ không để bụng mà
chơi tiếp với nương nương, nhưng nếu như nương nương còn tiếp tục làm
loạn nữa, bí mật về chuyện căn bệnh của cô trị khỏi ra sao, thì phải cho mọi người biết rồi đây…”
“Ngươi…thật sự là do ngươi làm?” Vân
phi sợ hãi nhìn nàng, tuy ả vẫn luôn hoài nghi, nhưng khi thật sự biết
do nàng ta làm thì vẫn thấy sợ hãi. Bởi vì lúc đó hai người vốn chẳng
tiếp xúc gì, nàng ta hạ độc bằng cách nào?
“Vân phi hiểu lầm rồi, một phi tử nhỏ bé như ta, sao có năng lực lớn vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ là khá quen thân với Hỷ công công, có biết đôi chút về phương thuốc của nương nương mà thôi. Cô bé là người của ta, đừng có mà động chạm tới cô bé. Tạm biệt nha, cô cứ từ từ mà nghiên cứu đi, ta phải đi trước đây!”
Tiểu Tiểu đắc ý cười, kéo tay Điểm Điểm từ từ rời khỏi, chúng phi tử nhìn ba người dần dần đi xa kia, đều đang tính toán gì đó…
“Nương nương, bệnh của người là dùng phương thuốc gì thế…thần bí như vậy?”
Thiến chiêu nghi đúng lúc muốn đi bái phỏng Liên phi, nàng ta tò mò hỏi. Thật sự không biết đấy là phương thuốc gì, nhưng nàng ta rất muốn biết,
phương thuốc đó thật sự tốt lắm hay sao? Bằng không sao bệnh của Vân phi lại khỏi nhanh thế kia.
“…Cũng chỉ là thuốc thông thường thôi.
Sức khỏe bổn cung vẫn chưa đỡ hẳn, có hơi mệt rồi. Mọi người đi làm việc của mình cả đi, bổn cung về trước đây.”
Không muốn lãng phí thời gian với bọn họ thêm nữa, Vân phi vội vã rời khỏi. Tranh Nhi đi theo
phia sau. nhìn con cá vẫn đang trôi nổi trong nước kia, trong lòng buồn
bực không thôi: Nó thật sự còn có thể sống nổi hay sao?
“Nương nương, nương nương!” Sau khi về Vân Tiêu cung, Tranh Nhi gọi.
“Tức chết ta rồi, chuyện đó đã nói là không được truyền ra ngoài, sao nàng
ta có thể biết được, sao nàng ta có thể biết được cơ chứ?”
Vân
phi tức