
hượng tức
giận đầy mặt, còn có một đám phi tử vẻ mặt như muốn xem kịch hay…
Hôm nay đúng là đầy đủ người quá nhỉ, hầu hết đều đã tề tựu đông đủ. Không
ngờ đã chạy tới góc hẻo lánh như vậy rồi, mà nàng vẫn có thể trở thành
đối tượng chú ý của quần chúng, tìm được nhiều người xem thế kia.
“Nương nương, người không sao chứ?”
Lân vương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên buông cái tay đang ôm Tiểu Tiểu
ra, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình trên mặt vô cùng đáng yêu,
khiến cho Lân vương lại bật cười nữa.
“Hoàng huynh, đệ qua đây
xem cá, không ngờ lại nhìn thấy một nữ nhân ngây thơ chết đi được, chân
trần xuống nước bắt cá. Đệ tốt bụng bắt giúp nàng ấy, bản thân nàng ấy
suýt chút nữa thì rớt xuống nước, cho nên đệ thuận tay mà đem nàng ấy
cùng bắt lên luôn.”
Lời giảỉ thích khiến cho đầu mày đang cau
chặt của Hoàng thượng giãn ra, hắn nhìn Tiểu Tiểu lộ ra cái đùi và đi
chân trần, rồi lại nhìn cá trong tay Lân vương, trong lòng cũng tin
tưởng lời nói của Lân vương, sắc mặt hắn hòa hoãn lại nói:
“Cá
trong Thanh Hoa Trì nuôi để ngắm, chứ không phải nuôi để bắt. Tiên phi,
nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng đi? Còn không mau mang giày vào, thả
áo xuống…”
“Hả…” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn về phía Hoàng thượng, cứ như vậy mà tha cho mình rồi sao? Hoa Nguyên nghe thấy Hoàng thượng
không trách tội Tiểu Tiểu, nàng ta vội chạy tới, giúp Tiểu Tiểu chỉnh
lại áo quần, mang giày vào…
“Thúc thúc, cá của cháu sao không động đậy gì nữa…”
Bên này còn chưa chỉnh lại xong, Điểm Điểm bên cạnh đã chạy tới chỗ Lân
vương, nhìn con cá không còn quẫy đuôi nữa, đau lòng hỏi.
“Hở..”
Lân vương nghĩ, thời gian bắt con cá này lên dài như vậy, rời nước lâu
như thế, động đậy được mới lạ đó? Nhưng lại không muốn làm tiểu cô nương này đau lòng, phải trả lời sao đây?
“Nó phải trở lại trong nước, cá không thể rời khỏi nước, rời khỏi nước thì sẽ không sống được nữa…”
Lân vương ngổi xổm người xuống, dịu dàng giải thích với đứa trẻ này.
“Thế cháu thả nó xuống nước thì nó có thể sống được sao?” Hai mắt rơm rớm
nhìn Lân vương, Lân vương gật gật đầu, thật ra hắn cũng không biết.
“Cháu không muốn nó chết, nó là của cháu!” Cầm lấy cá, Điểm Điểm ngang ngược
nói. Bé bước nhanh tới bên bờ hồ, cẩn thận thả cá vào trong nước, nhưng
cá lại lật ngược mình, lộ ra cái bụng trắng bệch, ngay đến cái miệng
cũng chẳng động đậy lấy một cái.
“Thúc thúc, cá của cháu sao vẫn
không động đậy vậy? Có phải nó không thích chơi với Điểm Điểm hay
không?” Ủy khuất nhìn về phía Lân vương, lệ quang lóng lánh.
“Ngốc, cá đã…” Tiểu Tiểu chạy tới, muốn nói với Điểm Điểm là cá đã chết rồi,
không sống được nữa, càng không thể tiếp tục chơi với Điểm Điểm. Nhưng
Lân vương đã vội cắt ngang lời nói của Tiểu Tiểu, cười bảo:
“Điểm Điểm, cá bị bệnh rồi, phải nghỉ dưỡng một thời gian mới có thể chơi
tiếp chứ? Qua một đêm, cá dưỡng bệnh xong, thì ngày mai có thể chơi với
Điểm Điểm rồi.”
“Thật sao? Ngày mai cháu đến, nó thật sự có thể
chơi với cháu sao?” Điểm Điểm cao hứng nhìn Lân vương, Lân vương mặt mày vui vẻ, hắn nói:
“Thúc thúc không gạt cháu, ngày mai nó sẽ chơi với cháu.”
“Được, ngoéo tay nào, gạt người sẽ là rùa con!” Điểm Điểm vươn tay, thành thật nói.
Rùa con? Mặt Lân vương hơi co quắp lại, tại sao không phải là chó con mèo
con, mà trực tiếp là rùa con vậy? Hắn lại không nhẫn tấm làm Điểm Điểm
thất vọng, đành phải vươn tay ra, kéo tay nhỏ của Điểm Điểm, nghe Điểm
Điểm nói: “Móc ngoéo tay, một trăm năm không được thay đổi, nói lời giữ
lời, kẻ không giữ lời sẽ là rùa con!”
“Ha ha…” Nghe thấy giọng
non nớt của trẻ con, nhìn biểu tình dở khóc dở cười của Lân vương, cuối
cùng Hoàng thượng nhịn không nổi nữa phải bật cười, tiếng cười sang sảng khiến cho chúng mỹ nhân ở phía sau phải ghé mắt, cũng ném ánh mắt địch ý về phía tiểu cung nữ.
“Cháu tên gì? Tiểu cô nương?”
Hoàng thượng đi tới, tính khí muôn phần tốt đẹp.
“Cháu tên Điểm Điểm, người tên là gì vậy, đại thúc?” Điểm Điểm nhìn hắn, hỏi một cách đáng yêu.
Tiểu Tiểu vốn ngồi xổm người, thấy Hoàng thượng sắp qua đây thì vội đứng
dậy, vừa đứng dậy thì đã nghe thấy ‘Lời nói xảo trá’ của Điểm Điểm, nàng vội nhìn mặt Hoàng thượng, chắc mặt sắp thối đến nơi rồi.
“Đại
thúc?” Lân vương lặp lại lời nói của Điểm Điểm một lần nữa, ha ha cười
lớn. Tuổi tác của mình và Hoàng thượng cách nhau không nhiều, tướng mạo
cũng không khác là bao, sao Điểm Điểm lại gọi huynh ấy là đại thúc nhỉ?
“Ngươi…” Hoàng thượng sắp nổi cơn tức giận, nhưng thấy Điểm Điểm nhỏ như vậy,
hắn biết cô bé cũng không phải có lòng muốn chọc giận mình, hắn đè nén
sự tức giận trong lòng, vội hỏi:
“Điểm Điểm, tại sao đệ ấy là thúc thúc, mà ta thì lại trở thành đại thúc chứ?”
“Bởi vì thúc ấy luôn cười mà nói chuyện với cháu, nhìn rất thân thiết, cho
nên gọi là thúc thúc; nhưng người thì lại rất nghiêm túc, nhìn rất sợ,
không phải nói huynh trưởng như cha hay sao? Cháu nghĩ người nhất định
là huynh trưởng của thúc ấy, gọi người là đại thúc chính là tôn kính
người.”
Điểm Điểm quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Tiểu, hỏi: “M