Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328574

Bình chọn: 7.00/10/857 lượt.

y đâu.

“Nương nương, ngày mai được không? Nô tài cũng ra ngoài sắp xếp một chút…”

Tiểu Tiểu gật gật đầu, chỉ cần có thể ra ngoài là được, hôm nay cứ để Điểm Điểm núp trong phòng một ngày trước đã.

“Điểm Điểm, còn không mau chào hỏi Hỷ công công?” Tiểu Tiểu mỉm cười, Điểm

Điểm không nên nghiêm túc như vậy, thế này thật không quen.

“Chào Hỷ công công! Cháu là Điểm Điểm, mới đến thôi, mong chỉ giáo nhiều

hơn!” Điểm Điểm từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến trước mặt Hỷ công công, vẻ mặt thành thật nói.

“Ờ, cháu tên Điểm Điểm à? Sao tên nghe quen thế nhỉ?” Hỷ công công cười như phật Di Lặc, vẻ mặt thân thiết.

“Hỷ công công, đây là…” Không biết từ khi nào, trên tay Điểm Điểm có thêm

miếng ngọc quan âm màu vàng nhạt, Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn Hỷ công công, Hỷ công công cười hờ hờ nói:

“Điểm Điểm thật sự rất đáng yêu, nô tài cảm thấy có duyên nên mới tặng cho bé một chút quà gặp mặt. Điểm

Điểm cháu đừng chê nha!”

“Hỷ công công, cảm ơn ông nha. Điểm Điểm rất thích miếng ngọc phật này.” Nói rồi, Điểm Điểm ‘chụt’ một cái lên

mặt Hỷ công công, rồi chạy tới trước mặt Tiểu Tiểu, cười hỏi:

“Nương nương, con nhận được không?”

“Ừ!” Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, sao lúc nãy dặn dò bé thì lại không chú ý tới,

‘nương nương’ và ‘mẹ’ chỉ hơn kém nhau có một chữ, nhưng sao cảm giác

Điểm Điểm gọi ra lại khác biệt nhiều đến thế? Cứ như là…

Cứ như là giữa hai người bỗng nhiên có thêm cái gì vậy.

“Nương nương, bệnh của Vân phi nương nương đã hai ngày rồi, thái y cũng cho

nàng ta dùng đan dược mà Hoàng thượng đã từng dùng, tại sao vẫn không có tác dụng vậy? Không biết Tiêu Kiếm đại phu có còn ở đây hay không?

Nương nương có thể liên lạc với y được không?” Hỷ công công do dự hồi

lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra. Không phải là nhân duyên của Vân phi kia tốt, mà là Hoàng thượng đã hơi phiền lòng, chắc là ngài ấy cũng sợ xảy ra án mạng. Quan hệ nhà mẹ đẻ của Vân phi cực kì lớn, bây giờ Vân phi không

thể xảy ra chuyện được.

“Ả ta tự làm tự chịu, hôm đó ả tự nguyền

rủa mình. Hỷ công công, ngươi cũng biết ả hãm hại bổn cung ra sao rồi

đấy, nay bị bệnh, là do ông trời không thể làm ngơ, mắc mớ gì tới ta?”

Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, thái y cũng thật là quá ngây thơ rồi, cho rằng thuốc của Tiểu Tiểu nàng bệnh gì cũng chữa khỏi được hay sao? Bệnh này của Vân phi ấy à, muốn chữa thì hơi khó một chút.

“Nương

nương, lão nô biết chuyện Vân phi làm là không đúng, nhưng thế lực họ

ngoại hiện nay không thể coi thường được, Vân phi không thể xảy ra

chuyện ở trong cung. Nương nương có thể liên lạc với Tiêu Kiếm , bảo y…” Hỷ công công lo lắng nói, Tiểu Tiểu giận dữ:

“Ta với Tiêu Kiếm

cũng chẳng quen thân gì lắm, sao ta biết y đang ở đâu mà tìm chứ? Hơn

nữa bệnh của Vân phi không liên quan gì đến ta. Mấy thái y kia biết dùng loại thuốc thứ hai, tại sao không thử dùng loại thuốc thứ nhất? Uống

trong ba ngày, phỏng chừng cũng không còn bệnh gì nữa đâu!”

Tiểu

Tiểu thật sự không kiên nhẫn được nữa, chuyện của Hoàng thượng thì liên

quan gì đến nàng? Mà cái thế lực họ ngoại gì kia nữa thì càng chẳng can

hệ gì với nàng, dựa vào cái gì mà bảo nàng suy nghĩ cho Hoàng thượng?

Hỷ công công nhanh chóng cáo lui, Điểm Điểm đi tới kéo lấy tay Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu: “Mẹ, đừng giận nữa!”

“Mẹ không giận! Điểm Điểm, đừng sợ!”

Tiểu Tiểu tưởng rằng bộ dạng ban nãy của mình dọa cho Điểm Điểm sợ, mà không biết Điểm Điểm căn bản là đang lo lắng cho nàng.

“Mẹ, nếu như cha thật sự khó tìm như vậy, thế thì chúng ta đừng tìm nữa. Mẹ

cứ tìm đại cho Điểm Điểm một người cha là được, chúng ta không chơi ở

trong cung nữa.” Gia gia còn bảo mình tạo cơ hội cho Tiểu Tiểu với Hoàng thượng, Điểm Điểm thấy giờ đây Hoàng thượng làm cho Tiểu Tiểu tức đến

vậy, bé bắt đầu hoài nghi lời nói của gia gia phải không? Nghe ý của mẹ, tên Hoàng thượng kia thật sự chẳng phải là thứ tốt lành gì.

“Điểm Điểm, cha thì vẫn phải tìm, mẹ cũng muốn biết cha của Điểm Điểm là ai

mà. Nhưng, không phải hôm nay Hỷ công công không cho chúng ta ra ngoài

hay sao? Vậy chúng ta ở trong phòng đánh một giấc đi, ngày mai ra ngoài

dạo chơi, chịu không?”

Từ khi nào, Tiểu Tiểu nàng cũng có lúc cố

kị vậy? Điểm Điểm chưa từng ra ngoài chơi qua đâu nha, đợi lúc nào đó

nàng phải dẫn Điểm Điểm ra ngoài dạo chơi mới được.

Chớp mắt,

Điểm Điểm đã đến được mười ngày, Tứ Nhi cũng sớm đã nói chuyện được rồi, mà Hoa Nguyên cũng đã hồi phục, may mà thuốc của mình đủ nhiều, bây giờ Hoa Nguyên đã khỏe như trâu.

Không biết có phải do chuyện hai vị phi tử trước sau trúng độc, phi tử hậu cung dường như đã ngó lơ Tiểu

Tiểu, mà khi Tiểu Tiểu dẫn Điểm Điểm ra cửa, cũng lựa lúc không có nhiều người ra ngoài, như vậy có thể tránh phải chạm mặt với bọn họ, giảm bớt không ít phiền phức cho Tiểu Tiểu.

Điều làm cho Tiểu Tiểu cảm

thấy kì lạ là, cung nữ Điểm Điểm đột nhiên xuất hiện, lại không dẫn đến

sự hoài nghi của bất kì người nào. Là Hỷ công công làm việc quá tốt? Hay là mấy ả kia đang đợi tìm cơ hội để sửa lưng mình? Về phần mấy cái tụ

hội gì kia, bởi vì sức khỏe của Liên phi vẫn chưa hồi phụ


XtGem Forum catalog