XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328551

Bình chọn: 10.00/10/855 lượt.

chiếc từng chiếc cho mẹ đội, không sợ

không dỗ cho mẹ vui lên được.

“Được rồi, tiểu tử thối, mấy lời

đường mật của mi bà chẳng thèm, mấy cái đó không có tác dụng gì với ta

đâu. Con có biết Hoàng thượng tìm con để làm gì không? Làm cách nào mới

có thể giữ con lại bên người hắn hay không?” Tiểu Tiểu cười tà ác, Điểm

Điểm lắc lắc đầu, Hoàng thượng không nói cho bé , thì làm sao mà bé biết được cơ chứ?

“Hê hê, bà mẹ của con tức là ta đây sẽ tốt bụng mà

nói cho con hay, hắn muốn để con làm thái giám ở lại bên hắn đấy. Thái

giám là gì con còn chưa biết đâu ha? Chính là kẻ bất nam bất nữ, là đàn

ông, nhưng lại không có tiểu JJ….”

“Hả…” Nghe đến đây, Điểm Điểm vội lấy hai tay che chỗ đấy lại, vội vã hỏi:

“Thế cái đó bị con gì ăn mất rồi à?”

Hu hu, hoàng cung đúng là đáng sợ quá đi, cái đó mà cũng ăn. Điểm Điểm sợ hãi nghĩ.

“Có người thì bị chó tha đi, có người thì bị chim quắp đi, có người thì

trực tiếp bị ném xuống hồ, để cho cá rỉa…” Sắc mặt của Điểm Điểm tái

mét, bình thường mấy con vật đó rất đáng yêu, nhưng sao giờ lại kinh

khủng thế chứ?

“Nhưng phần lớn là bị người ta dùng dao cắt xuống. Điểm Điểm, con không muốn làm thái giám đấy chứ?”

Thấy sắc mặt Điểm Điểm, cũng biết là bé đã sợ rồi, Tiểu Tiểu hài lòng mà nhìn Điểm Điểm, dịu dàng hỏi.

“Không muốn!” Điểm Điểm lùi sau một bước, sao cứ cảm thấy mẹ muốn mình làm thái giám giống như mấy kẻ cầm dao kia vậy?

“Không muốn thì tốt, nghiêm túc ở trong cung đi, đợi mẹ nghĩ được cách, chúng ta sẽ tới cung khác chơi!”

Tiểu Tiểu hài lòng nói, may mà mình thông minh, có thể dọa cho Điểm Điểm sợ, bằng không, bé chạy ra ngoài không phải sẽ phiền chết luôn sao?

“Mẹ, con sẽ nghe lời, mẹ phải trông con, cũng giúp con trông nó cho tốt,

đừng để mất nó.” Điểm Điểm sợ hãi nói, đột nhiên nghĩ đến có gì đó không đúng, bé hỏi:

“Mẹ, thế không có cái đó, thái giám ở đây đi tiểu bằng cách nào vậy?”

“Hở…” Tiểu Tiểu đau đầu, nàng còn chưa thấy qua, sao nàng biết được? Nhưng

những lời này nàng sẽ không nói, nói ra sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vĩ

đại của mình trong lòng con trai. Ngẫm nghĩ, nàng cẩn thận nói:

“Điểm Điểm, đi tiểu bằng cách nào không quan trọng, quan trọng là, con phải

bảo vệ nó cho thật tốt. Tuyệt đối đừng để Hoàng thượng nhìn thấy con,

biết chưa? Sau này mẹ còn phải đợi để bế con của con nữa đấy?”

“Ờ!” Điểm Điểm gật gật đầu, xem ra mẹ cũng không biết, nhưng cái đó thì có liên quan gì đến đứa con sau này, chẳng lẽ…

“Mẹ, con không hiểu…” Điểm Điểm quyết định hỏi rõ, nhưng Tiểu Tiểu thì lại

bắt đầu không kiên nhẫn, ôm lấy bé đi về phía tẩm thất:

“Chúng ta đi ăn cơm trước, sắp đến giờ cơm tối rồi!”

Trong tẩm thất có Hoa Nguyên, nhưng Hoa Nguyên đã quen biết Điểm Điểm từ

trước, bây giờ nàng ta có biết thì cũng chẳng sao. Dù sao thì lần này

Điểm Điểm tới không biết sẽ ở trong bao lâu, không ở cạnh mình thì nàng

lại không yên tâm…

Đều tại sư phụ hết, đến cũng không thèm hiện

thân, dám chơi trò đi vân du? Tuổi đã một bó to rồi, đi vân du cái nỗi

gì chứ, cứ ở trong núi mà dưỡng lão không phải hay hơn à.

…………

“Hoàng thượng, cuối cùng người cũng đến thăm thần thiếp rồi…” Nghe thấy Hoàng

thượng đến, Vân phi liền kích động ngồi dậy khỏi giường, giờ ả ta giống

như một sợi dây nối liền hai điểm, vẫn luôn lui tới giữa giường và nhà

vệ sinh, ngay đến việc ăn cơm ngủ nghỉ cũng không được yên.

“Sức khỏe ái phi không tốt, vẫn nên nằm xuống đi!” Hoàng thượng không đến gần, mà đứng từ phía xa, nhìn ả mà nói.

“Thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng đã nhớ thương!”

Sự xa cách của Hoàng thượng, sao Vân phi không nhận ra được cơ chứ? Nhưng

mình bị bệnh, Hoàng thượng vốn nên kiêng kị mới đúng, có thể đến thăm đã là không tệ rồi.

“Giờ ái phi cảm thấy thế nào, sắc mặt đã xanh xao không ít!”

Thời gian hai ngày rất ngắn, Hoàng thượng cũng không ngờ, Vân phi lại ‘bệnh’ nặng đến vậy. Hôm qua còn tỏa sáng, hôm nay đã tiều tụy thành…

“Hoàng thượng, hôm qua sức khỏe thần thiếp rất tốt, vốn chẳng tiêu chảy gì cả, nhất định là Hoa Nguyên và Tiên phi nguyền rủa thần thiếp, bằng không,

sao thần thiếp lại…”

Vân phi ủy khuất nói, ả cũng cảm thấy là do

hai người bọn họ, trước kia ả nói dối đâu có ít, nhưng đâu có linh

nghiệm như vậy? Hơn nữa hiệu quả còn rõ rệt đến thế?

“Ái phi đừng nói bậy, nói phải có bằng chứng xác thực!” Hoàng thượng bực bội cau

mày, đã hai ngày liền, hai vị ái phi đều đến cáo trạng nữ nhân kia, đây

là sự trùng hợp hay là do nữ nhân kia quá lợi hại? Hoàng thượng nghĩ, có phải mình cũng nên tới chỗ nữ nhân kia xem thử hay không?

“Hoàng thượng, thần thiếp bị bệnh, tâm tình không tốt mới nói vậy, nhưng hôm

qua người cũng nghe rồi đó, hai người kia ngang nhiên nguyền rủa thần

thiếp…” Vân phi tỏ ra đáng thương nhìn Hoàng thượng, hôm qua rõ ràng là

hắn tin mình mà.

“Chuyện ngày hôm qua, trong lòng nàng rõ hơn ai

hết! Ái phi, có một số chuyện trẫm có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng nàng cũng đừng có xem trẫm là đồ ngốc, biết chưa?”

Hoàng thượng

lạnh lùng nhìn Vân phi, hôm qua không vạch trần nàng ta là để chừa lại

mặt mũi cho nàng ta, hôm