
uỳ rạp ra đất rồi.
Liên phi cười lạnh một tiếng, Quả Nhi đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Nương nương, đúng là lệnh của Hoàng thượng đó!”
Tiểu thái giám đi cùng với Tiểu Đặng Tử tới đây, đã sớm nói với Quả Nhi, nên lúc này nàng ta mới nhắc nhở Liên phi, đừng có mà tức giận!
“Hừ, độc của bổn cung vẫn chưa có tí khởi sắc gì, sao Hoàng thượng có thể…”
Làm bộ lau lệ nơi khóe mắt, Liên phi tiếp tục nói: “Đi đi, đi hết cả đi, dù sao thì Vân phi cũng quan trọng hơn bổn cung, ngươi đi nói với Hoàng
thượng một tiếng, bên chỗ bổn cung không cần thái y nữa, cứ như vậy là
được rồi. Nhan sắc chẳng còn, trực tiếp đóng Liên Hoa cung luôn đi!”
“Nương nương…Hoàng thượng không phải có ý đó. Hoàng thượng chỉ bảo Tiền thái y qua đấy giúp một chút mà thôi…”
Nghe thấy lời nói của Liên phi có chút quá phận, Quả Nhi vội khuyên giải
Liên phi. Liếc nhìn thái giám quỳ dưới đất một cái, nàng ta tức giận
nói:
“Nương nương đã tức giận rồi, ngươi còn không mau cút? Tiểu
Thạch Đầu, ngươi đi theo qua đó, kê thuốc xong thì lập tức dẫn Tiền thái y về ngay, biết chưa?”
Thái giám cũng là kẻ quan sát ngôn hành
sắc mặt mà làm việc, lời của Quả Nhi khiến hắn thầm cảm kích vài phần,
vội lồm cồm bò dậy.
“Nương nương, đừng giận nữa, chuyện của Vân
phi, nô tỳ đã thăm dò rồi đấy nhé?” Quả Nhi thấy Liên phi vẫn còn đang
buồn bực, an ủi nói.
“Chuyện gì?” Buông khăn tay, ả ta tiện tay
gỡ khăn che mặt xuống, mang cái khăn che mặt này đúng là khó chịu chết
đi được. Độc của mình chưa giải, chuyện gì cũng lười quan tâm, bằng
không, chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ trong cung, sao có thể chạy thoát khỏi mắt ả ta được?
“Nương nương, chuyện của nàng ta hình như có liên quan tới Tiên phi! Hôm đó…”
Quả Nhi vội đem những gì mình biết kể lại tỉ mỉ một phen, Liên phi chăm chú nghe, nghe đến khúc cuối, ả tức giận nói:
“Lúc đầu ta chỉ là cảm giác thôi, vẫn chưa xác định được, giờ xem ra, thật
sự là Tiên phi hạ độc bổn cung. Sao nàng ta lại hèn hạ đến vậy, lại dám
dùng chiêu này để đối phó bổn cung?”
Quả Nhi than nhẹ một tiếng, chẳng phải nương nương cũng vậy hay sao? Người cũng có quang minh gì đâu?
Nhưng những lời này nàng ta không nói ra, mấu chốt là độc của nương nương bây giờ phải giải thế nào?
“Nương nương, nô tỳ cũng cảm thấy xác suất là Tiên phi khá cao, nhưng mấu chốt là độc này ngay đến thái y cũng tra không ra, nếu muốn giải độc, thì
phải tìm Tiên phi. Chẳng phải người ta từng nói, muốn tháo chuông thì
phải tìm người buộc chuông hay sao?” Quả Nhi khuyên giải.
“Bổn cung sẽ qua đó tìm nàng ta tính sổ!” Liên phi nổi giận bừng bừng muốn lao đi, Quả Nhi vội ngăn ả ta lại:
“Nương nương quên rồi à? Giờ chúng ta đến đó nàng ta sẽ thừa nhận hay sao? Vả lại còn chậu hoa kia nữa?”
Trên hoa có độc, đây cũng là tử huyệt của Liên phi. Là ả chơi Tiên phi
trước, dù cho Tiên phi hạ độc thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà
thôi. Nàng ta khựng người lại, giờ mới nghĩ tới mình qua đó như vậy là
cực kì không ổn. Nhưng nếu không đi, thì chỉ có thể vác cái bộ mặt không giống người cũng chẳng giống quỷ này tiếp tục sống, đợi thuốc giải của
thái y, nhưng hình như ngày đó còn xa vời lắm.
“Gọi nha đầu kia qua đây một chuyến!” Liên phi nói.
***
Vu Hoa đi rồi, nhìn hình bóng có hơi lạc lõng kia, Tiểu Tiểu cười một cách uể oải: Người cuối cùng mà nàng cảm thấy không tệ nhất của Vu gia giờ
đã chẳng còn nữa, nàng nên cảm thấy khó chịu mới đúng, tại sao chỉ có sự vô lực, mà không có sự khó chịu chứ?
Vu Hoa thích mình, nàng
biết. Nhưng sự yêu thích của Vu Hoa, cũng chỉ là thích mà thôi, đương
lúc mình phải tiến cung thay cho muội muội của y, y chưa từng ngăn cản.
Mà nay, lại vì một muội muội khác của y, bảo mình đi làm…
Lân
vương, vốn nàng muốn ở lại hoàng cung điều tra tất cả xong thì mới đi
tìm hắn, bảo hắn chỉ lấy mỗi mình mình, hai người có thể quy sơn, cũng
có thể nhập thế, trải qua những ngày tháng chỉ muốn làm uyên ương không
muốn làm tiên. Đấy là nguyện vọng mà nàng sớm đã quyết định, là nguyện
vọng mà khi nàng thấy Lân vương vì mình mà trở nên điên cuồng đã quyết
định.
Nhưng mà, Vu Hoa, người bạn thứ hai mà sau khi xuống núi
nàng đã quen biết, lại đến nói với nàng, bảo nàng khuyên Lân vương đi
lấy cô gái đó…
Nói là vì hạnh phúc của Thủy Thủy, nhưng còn hạnh
phúc của Tiểu Tiểu thì sao? Ai cho, ai bảo đảm? Rõ ràng là trong lòng đã xem thường ta rồi, tại sao còn phải làm ra cái dáng vẻ khoan dung đó
nữa chứ? Ngươi không tính toán chuyện trước mà cưới ta, ta đây mới cóc
thèm gả cho ngươi đấy?
Đột nhiên Tiểu Tiểu rất nhớ Lân vương, rất nhớ rất nhớ hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì? Không biết hắn…
Ngày đó, hắn có nhận ra mình hay không? Nếu nhận ra mình, thì hắn đã sớm
chạy tới đây tìm mình rồi; nếu chưa nhận ra, tại sao lại đối xử tốt với
một cô gái xa lạ như vậy chứ? Hay là hắn vốn như vậy, ai cũng đối xử
tốt?
Đột nhiên Tiểu Tiểu cảm thấy mình chẳng hiểu gì về hắn cả,
tựa như chưa từng hiểu qua vậy. Nàng không biết một mặt khác của hắn,
chỉ biết dáng vẻ khi hắn ở trước mặt mình. Có lúc dịu dàng, có lúc bá
đạo, khi thì