
ý, thì Thủy Thủy có thể gả cho
Lân vương được rồi. Tiểu Tiểu, chẳng phải nàng còn kì hạn hai tháng hay
sao? Ta nhất định sẽ tìm được Thủy Tiên, đợi khi nàng xuất cung, gả cho
ta được không? Chuyện nàng cùng Lân vương, ta sẽ không để ý…”
Ngươi không để ý? Nhưng ta thì để ý, Tiểu Tiểu tức giận nhìn hắn ta, bọn họ
đúng là đã nghĩ hết cho mình rồi. Vì để vịn vào cái cây đại thụ là Lân
vương này, mà lại có thể đồng ý tiếp nhận một nữ nhân biết rõ là đã có
quan hệ với người đàn ông khác. Không biết khi Điểm Điểm của mình xuất
hiện, bọn họ sẽ có biểu tình gì đây?
“Vu Hoa, thật đúng là cám ơn ngươi đã suy nghĩ hết thảy mọi thứ cho ta. Ngươi cũng biết đấy, bây giờ ta đã là nữ nhân của Lân vương rồi, mà thân phận của ta lại là phi tử
của Hoàng thượng. Ngươi có biết phi tử của Hoàng thượng là làm gì hay
không? Chính là tiểu thiếp của Hoàng thượng, khi Hoàng thượng có nhu
cầu, phải giúp Hoàng thượng tiết dục. Ta còn phải ở đây hai tháng, ngươi nói xem Hoàng thượng có tới tìm ta không? Ngươi có từng nghĩ qua ta sẽ
nhanh chóng trở thành nữ nhân của Hoàng thượng hay không? Khi đó ngươi
tìm được Thủy Tiên, có thể để nàng ta quy vị, nhưng việc cưới một nữ
nhân đã từng có hai người đàn ông, trong lòng ngươi thoải mái được sao?
Phụ thân Vu tướng của ngươi sẽ đồng ý hay sao? Nữ nhân như vậy, có thể
nói là đồi phòng bại tục…”
Tiểu Tiểu phẫn nộ thét lên, mình cũng
đã tiến cung rồi, sao bọn họ vẫn bức ép mình vậy chứ? Bọn họ có còn chút lương tâm nào không? Rốt cuộc là bọn họ có đang tìm người không vậy?
“Tiểu Tiểu, nàng đừng sợ, ta yêu nàng, ta sẽ không chê bai nàng, đợi nàng
xuất cung, hãy gả cho ta được không? Có ta ở đây, nàng hãy yên tâm, sẽ
không có ai khinh thường nàng, cũng sẽ không có ai biết mấy chuyện này
đâu…”
Nhìn cái vẻ khẩn trương đó của Vu Hoa, Tiểu Tiểu cười lạnh, mình nào có sợ chứ? Là bị hắn ta làm cho tức đấy được không hả? Ngươi
không chê bai ta, ta chê bai ngươi!
“Vậy thì ta nên cảm động lắm
đây? Vu Hoa, ngươi có biết tại sao Hoàng thượng lại thả ta ra không?
Ngươi có biết Hoàng thượng nói thế nào với mấy nàng kia không? Ta nói
cho ngươi, được chứ?”
Khinh thường nhìn hắn ta, tên đàn ông vì để lợi dụng mình mà không tiếc diễn ra cái vở kịch si tình rẻ tiền này, về sau, nàng không muốn nhìn thấy hắn ta nữa, kì thật trong tận xương tủy, hắn giống hệt như cha hắn ta vậy! Đều chẳng phải thứ gì tốt lành!
____________________
Chú thích:
(1) Song quản tề hạ: : Chữ “Quản” ở đây là chỉ bút viết. Nguyên ý của câu
thành ngữ này là chỉ dùng hai tay cầm bút đồng thời vẽ tranh, về sau
người ta thường dùng để ví về cùng một lúc làm hai việc.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Đồ họa kiến văn chí – quyển thứ năm.”
Nhà danh họa Trương Tào triều Đường rất nổi tiếng về vẽ tranh sơn thủy.
Trước khi vẽ tranh, ông thường ngồi tĩnh tọa một hồi lâu, khi đã có linh cảm là ông cầm bút vẽ nhanh thoăn thoắt cho tới khi vẽ xong mới thôi.
Có một nhà danh họa cùng thời với ông là Tốt Hùng nghe nói ông có nét vẽ cây thông rất độc đáo, mới thỉnh cầu vẽ cho mình xem để mở mang tầm
mắt. Trương Tào nhận lời vẽ để mọi người cùng xem. Bấy giờ hai tay ông
đều cầm bút, một tay thì vẽ cành lá, còn một tay vẽ thân cây. Chỉ thấy
cành lá đâm chồi nảy lộc, xanh tươi mơn mởn, còm thân cây thì vững vàng
ngạo nghễ, trần trề nhựa sống, khiến người đứng xem xung quanh đều vỗ
tay khen tuyệt. Nhưng điều càng kinh ngạc hơn là hai cây bút lông ông
đang dùng đều là bút cùn, nhiều chỗ ông chỉ dùng móng tay vẽ, khiến bức
tranh càng trở nên linh hoạt và sống động.
Trương Tào vẽ xong
liền buông bút ngồi xuống. Tốt Hùng đến bên hỏi ông theo học thầy nào
thì Trương Tào khiêm tốn trả lời rằng: “Tôi coi thiên nhiên là thầy,
trường kì quan sát vạn vật trong thiên nhiên, nên đã đạt tới trình độc
vẽ được theo ý muốn của mình.” Tốt Hùng nghe xong bèn than rằng: “Tranh
cây thông của Trương tiên sinh quả thật không ai có thể bì kịp, bản thân tôi cũng xin gác bút từ đây.” “Nương nương, nô tài nhận lệnh của Hoàng thượng, đặc biệt tới đây mời Tiền thái y đến đó chẩn mạch cho Vân phi nương nương!”
Được sự đồng ý của Hoàng thượng, Tiểu Đặng Tử vội theo tiểu thái giám mà Hỷ
công công phái đến, đi tới Liên Hoa cung của Liên phi nương nương để mời người. Không ngờ công công bên này không để thái y đi, hắn đành phải
đến đây thỉnh ý của Liên phi.
“Ngươi là cái thứ gì? Có tư cách nói chuyện với bổn cung sao?”
Độc trên mặt vẫn chưa giải, thái y thì đã bị lôi đi một người, tâm tình
Liên phi vốn đã chẳng lấy gì làm tốt, nghe thấy còn muốn gọi người qua
đấy nữa, cả mặt liền đen lại. Nếu không phải suy nghĩ đến thân phận, ả
ta hận không thể đánh chết tên nô tài kia.
“Hồi nương nương, nô
tài chính là nô tài, vốn chẳng phải cái thứ gì cả. Chỉ là đột nhiên Vân
phi nương nương bị bệnh, mãi đến giờ cũng chưa thấy đỡ hơn, Hoàng thượng bảo nô tài đến đây mời Tiền thái y qua đó khám thử, hi vọng có thể tìm
ra nguyên nhân bệnh…”
Trong lòng có chút sợ sệt, nếu không phải có mệnh lệnh của Hoàng thượng, thì Tiểu Đặng Tử sớm đã sợ đến nỗi q