Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328363

Bình chọn: 8.5.00/10/836 lượt.

đến việc cắn lưỡi mà cũng

không làm triệt để, bổn cung đúng là đánh giá ngươi quá cao rồi. Nhưng

mới nãy ta quên nói cho ngươi một chuyện, cắn lưỡi chưa chắc có thể tự

vẫn được. Giống như ngươi, bây giờ cắn thành ra cái bộ dạng này, phỏng

chừng sau này có thể lúc nói chuyện sẽ không được thông thuận, lắp ba

lắp lắp đấy. Haizz, lại còn làm phiền bổn cung giúp ngươi khâu lại nữa

chứ, nô tài vô dụng!”

Khâu lưỡi? Mọi người trong phòng đều kinh hãi nhìn Tiểu Tiểu, lưỡi đứt rồi, mà còn có thể khâu lại được à?

“Nương nương, cái chuyện khâu lưỡi lại đấy thật sự có thể à?” Từ ma ma nhỏ

tiếng hỏi, mọi người đều gật gật đầu, bọn họ cũng muốn được biết vấn đề

này.

“Đương nhiên là được rồi, trên đời này không có việc gì có

thể làm khó được Tiểu…Tiên phi đâu. Ngươi xem, nếu như quần áo của chúng ta bị rách một miếng, chúng ta có thể dùng kim khâu lại được chứ?”

Tiểu Tiểu kiên nhẫn giải thích, Từ ma ma gật gật đầu: “Chuyện đấy không thành vấn đề.”

“Đúng đó, cũng giống như đạo lý đấy, lưỡi đứt rồi, cũng có thể khâu lại được.”

Tiểu Tiểu cười ha ha, Tứ Nhi trợn to mắt, muốn dùng kim khâu lưỡi mình lại, thế không phải sẽ đau chết hay sao?

“Nương nương, trước kia người đã từng khâu qua hay chưa?” Từ ma ma yếu ớt hỏi, sao bà cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhỉ?

“Chưa, nhưng trên nguyên tắc thì có thể. Ta chưa từng làm qua cho người, nhưng đã khâu qua cho sói rồi, chân nó bị đứt, vẫn còn nối liền một ít da,

thế là ta tốt bụng giúp nó khâu lại…”

Tiểu Tiểu vui vẻ cười, nhìn vẻ mặt khẩn trương của mọi người, vui thật đó, lưỡi của Tứ Nhi này,

nàng khâu chắc rồi. Tuy làm lần đầu có thể sẽ thất bại, nhưng thất bại

là mẹ thành công, tự mình thực tiễn thì mới có thể mở rộng kiến thức

chứ, Tiểu Tiểu cũng tin rằng lần này có thể thành công.

“Nương

nương, nô tỳ hỏi thêm câu nữa, cái con sói mà người giúp khâu lại ấy,

kết quả sao rồi…” Từ ma ma vịn lấy bàn, bà cảm thấy, mình sắp ngất đến

nơi rồi.

“Haizz…đừng nhắc nữa.” Nhớ đến kết quả lần đó, Tiểu Tiểu thở dài nói: “Lúc đầu thì không sao, nhưng khi khâu, tay của ta không

cẩn thận đã động một cái, kết quả…”

“Kết quả thì sao?” Lần này

không chỉ là Từ ma ma, tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh hỏi,

các nàng cũng rất muốn biết đáp án của chuyện này.

“Kết quả, chính là…không cẩn thận gắn sai vị trí khớp xương của nó, bây giờ con sói đó đi đường vẫn bị cà thọt…”

Hai tiếng ‘bịch’, ‘rầm’ vang lên, Từ ma ma và Tứ Nhi ngất xỉu luôn.

Trời ơi, không phải nương nương là một tên lang băm đấy chứ?

“Nương nương, ma ma tuổi tác đã cao, sao đến bà ấy mà nàng cũng đem ra trêu

cợt vậy?” Vu Hoa cười nhìn Tiểu Tiểu, đây chính là cô nương mà y thích,

dù có đi đến đâu, nàng luôn là tiêu điểm, đều là đối tượng mà mọi người

chú ý.

“Ta biết, cho nên những gì ta nói lúc nãy đã khiêm tốn lắm rồi, chính là bởi suy nghĩ tới vấn đề tuổi tác của ma ma đó. Nếu không

có người cao tuổi ở đây, điều ta nói ra, đảm bảo khiến cho tất cả mọi

người đều cùng…”

Tiểu Tiểu cười âm hiểm, Vu Hoa chỉ Tứ Nhi dưới đất: “Được rồi, biết nàng lợi hại nhất rồi, nàng ta tính sao đây?”

“Đưa trở về phòng của nàng ta đi, ta giúp nàng ta khâu lưỡi lại trước đã!” Tiểu Tiểu nhanh nhẹn phân phó nói:

“Mấy người các ngươi, đưa Từ ma ma trở về phòng, hai người các ngươi dẫn Tứ

Nhi về phòng, ngươi, giúp bổn cung chuẩn bị kim chỉ, bổn cung phải giúp

nàng ta khâu lại!”

“Nương nương, nàng muốn khâu thật à?” Vu Hoa

vốn còn tưởng Tiểu Tiểu nói chơi, không ngờ nàng muốn làm thật, dọa cho

tim hắn đập trật nhịp.

“Đương nhiên là thật rồi, huynh cho rằng

còn giả được nữa hay sao? Hơn nữa, nếu không khâu lại cho nàng ta, huynh muốn để nàng ta sau này trở thành đứa câm à?”

Lườm Vu Hoa một

cái, Vu Hoa cười hề hề: “Ban nãy ta tưởng nàng nói chơi thôi. Không ngờ

nàng làm thật, ha ha, nương nương, cần ta giúp không?”

Tiểu Tiểu

than: “Tạm thời không cần, việc này cũng nhanh thôi, huynh tìm ta chắc

là có chuyện chứ gì? Đợi ở đây trước đi, lát nữa khâu xong ta sẽ tìm

huynh sau!”

Tiểu Tiểu biết ngoại thần tiến cung thật không dễ

dàng gì, lần này Vu Hoa đến đây tìm mình nhất định là có chuyện muốn

nói. Mà chuyện giữa hai người bọn họ, phải nói sau lưng mọi người, không thể tiết lộ một câu, suy cho cùng thì chuyện đó liên quan đến mạng của

rất nhiều người.

Tuy rằng thừa tướng đối xử với mình chẳng tốt

đẹp gì, nhưng chung quy thì Tiểu Tiểu vẫn không phải người lòng dạ độc

địa. Bên đấy vô tình với nàng, nàng có thể tức giận, thậm chí có thể báo thù, nhưng nếu như liên lụy đến tính mạng của những người bên đó, thì

nàng phải suy nghĩ lại rồi đây.

Nói thật, cái việc khâu lưỡi này

Tiểu Tiểu chưa từng làm qua, nhưng giống như những gì nàng đã nói,

chuyện gì cũng đều có lần đầu tiên, đều phải làm thử. Huống hồ, làm vậy

đối với Tứ Nhi cũng chẳng có trở ngại gì, khâu tốt, nàng ta có thể nói

chuyện, sinh hoạt như người bình thường, khâu không tốt, nhiều nhất thì

cũng giống như không khâu vậy thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới sức khỏe nàng ta hết. Cho nên Tiểu Tiểu muốn thử xem, đấy không chỉ là sự quan

tâm củ


Polaroid