XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

ông mắng, thật

sự có thể lấy cung hay sao?

Nhìn nhang từ từ được thắp lên, Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng: “Bây giờ có thể bắt đầu được rồi!”

Nói xong, ngọc thủ nhanh chóng huơ một vòng ngay trước mắt mọi người, còn

chưa có ai nhìn rõ là chuyện gì, thì Tiểu Tiểu đã ngồi trở lại ghế quý

phi, bật cười ha ha:

“Tứ Nhi, cứ từ từ mà hưởng thụ đi!”

Mọi người đều kinh ngạc nhìn Tứ Nhi đang mê mang quỳ dưới đất, hưởng thụ gì, không phải cũng giống như ban đầu thôi sao?

Lại nói đến Tứ Nhi, nàng ta chỉ cảm thấy trước mắt hoa hết cả lên, trên

thân đột nhiên bị điểm vài cái, người không động đậy được nữa. Tuy nàng

ta không biết võ công, nhưng cũng từng nghe nói qua, chắc hẳn là ban nãy nương nương đã điểm huyệt mình. Nhưng cũng chỉ là thời gian một nén

nhang thôi mà, không động đậy được cũng chẳng sao, nhịn một lát sẽ qua

nhanh thôi.

Chẳng qua là nàng ta cũng quá coi thường thủ đoạn của Tiểu Tiểu rồi, đối với những người phản bội nàng, sao nàng có thể dễ

dàng bỏ qua được chứ? Tứ Nhi còn chưa thả lỏng được tâm tình, nàng ta đã nhịn không được mà bật cười khặc khặc, mà phần da trên người bắt đầu

phát ngứa, muốn gãi, tay chân lại không thể động đậy được…

Mọi người kinh ngạc lần nữa mà nhìn nàng ta, Từ ma ma tức giận quở trách:

“Nô tài to gan, dám cười lớn ngay trước mặt nương nương, còn ra thể thống gì nữa?”

“Nương nương…nô tỳ cũng…không muốn cười…nhưng…”

Trong tiếng cười, tiếng nói của Tứ Nhi đứt quãng. Tiểu Tiểu lạnh mắt nhìn

nàng ta, mới bắt đầu mà đã cười thành ra như vậy rồi, ta muốn xem xem

ngươi có thể cầm cự được bao lâu.

Khói nhang vẫn từ từ lượn lờ,

trên mặt, trên người Tứ Nhi sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta khẩn cầu nhìn Tiểu Tiểu, trong mắt ngấm lệ. Nhưng Tiểu Tiểu lại trực tiếp nhắm mắt

lại, nhàn nhạt nói:

“Từ ma ma, bổn cung hơi mệt, ngươi trông nén nhang giùm ta. Tới giờ thì gọi ta một tiếng.”

“Nương nương, nô tỳ…không chịu được…nữa rồi…” Tứ Nhi giãy giụa, tiếng cười vẫn vang lên như cũ, chỉ là mồ hồi và nước mắt trên mặt khiến cho người ta

thấy khó hiểu.

“Chuẩn bị khai rồi à?”

Mắt phượng khẽ nhíu, bây giờ ngươi có muốn khai cũng muộn rồi.

“Nương nương, nô tỳ thật sự không có…”

Một đồng tiền ‘viu’ một tiếng bay qua đó, Tứ Nhi muốn biện giải lập tức câm miệng lại, Tiểu Tiểu nói:

“Thế này thì yên tĩnh hơn nhiều, nàng ta quá ồn ào!”

Từ ma ma cười cười: “Nương nương cao minh!”

“Cũng chẳng phải là ta cao mình, là có người quá ngu thôi, nói dối mà cũng

không biết nói. Bổn cung vẫn là câu nói đó, cứ lo làm tốt việc của mình

là được, phản bội ta, hoặc là làm chuyện gì có lỗi với ta, đây vẫn chỉ

là trò cỏn con thôi đấy!”

Nhắm mắt dưỡng thần, cũng là để cho bọn họ nhìn thấy rõ. Từ trước tới giờ, bọn họ biết sự vô tình của mình,

nhưng lại không thật sự bội phục thủ đoạn của mình, bây giờ lập uy cũng

chưa muộn. Nói lại, còn phải cám ơn Tứ Nhi này nữa đấy, là nàng ta cho

Tiểu Tiểu cơ hội lập uy một cách danh chính ngôn thuận.

“Từ ma ma, nhặt đồng tiền lên cho bổn cung!”

Từng đồng xu, đều là do Tiểu Tiểu khó khăn vất vả kiếm được, đừng xem thường một đồng tiền, thời điểm mấu chốt cũng có thể cứu mạng người nữa đấy?

Không chịu nổi nữa!

Tứ Nhi nói ở trong lòng, muốn cười, trên người lại ngứa rát khó chịu, ngay đến cơ hội kêu lên, cười ra tiếng cũng không có, mặt nàng ta co quắp,

muốn ngất cũng ngất không xong. Cảm giác như vậy, tuy không tổn hại đến

thân thể mình, nhưng cũng chẳng kém việc bị đánh đập tí nào. Gian nan

nhìn nén nhang đang cháy trên cao, tại sao mình cảm thấy cứ như đã qua

mấy ngày rồi, mà nén nhang kia mới cháy được có một nửa thôi vậy?

Hối hận quá! Nếu biết nương nương trừng phạt như vậy, thế thì nhất định sẽ

thẳng thắn. Nhưng nàng ta lại không dám khai ra, bởi vì nếu không làm

theo những gì Liên phi nói, thì mình sẽ phải chết. Mà bên này nếu không

chịu khai, nương nương cũng sẽ không tha cho mình, hai bên đều là chết,

ai có thể cho mình chết thống khoái đây?

Tuyệt vọng nhìn về phía

nương nương, nương nương không để ý Tứ Nhi, mắt Tứ Nhi nhấp nháy, nàng

ta lại khẩn cầu nhìn về phía Từ ma ma. Bây giờ nương nương đang nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện, hi vọng Từ ma ma có thể hiểu được ý mình.

“Tứ Nhi, muốn nói rồi à?” Từ ma ma lạnh mắt nhìn nàng ta, nếu nói sớm, thì đâu cần phải chịu tội lâu như vậy?

Vâng! Tứ Nhi dùng mắt khẩn cầu mà nói, Từ ma ma nghĩ tới sự cứng miệng ban

nãy của nàng ta, suýt nữa thì không chừa lại cái bậc thang cho mình đi

xuống, định mặc kệ nàng ta, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ta thật

sự rất đáng thương. Bà nhỏ tiếng hỏi:

“Nương nương, nàng ta chịu nói rồi…”

“Vậy à? Rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi sao? Chỉ là, bây giờ bổn cung không

muốn nghe…” Không mở mắt ra, lời nói ra khỏi miệng càng khiến Tứ Nhi

tuyệt vọng hơn. Đáng tiếc là, nàng ta bây giờ, bởi vì cười không ra

tiếng, miệng thì lại ngoác lên, ngay đến việc cắn lưỡi tự vẫn cũng không được.

Trong lòng tuy rất hận nàng ta, hận nàng ta phản bội nương nương, nhưng Tứ Nhi bây giờ thật sự rất đáng thương, trong lòng Từ ma

ma cảm thấy có chút không nỡ.

Cung nữ, thái giám xun