XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 8.5.00/10/830 lượt.

hưa phát dục vậy, nàng ta nhát gan cúi đầu xuống, Tiểu Tiểu nghĩ thế nào cũng không ra, một nha đầu như vậy mà lại dám nằm

vùng?

Nằm vùng hả, ít nhất cũng phải to gan một chút, xinh đẹp một chút, vóc người khá hơn chút.

Xem ra, đúng là nhìn người không thể trông tướng mạo. Sau này nhìn người

phải nhìn từ trong lòng, không thể lại để vẻ bề ngoài của họ đánh lừa

nữa.

“Dạ, nương nương! Nô tỳ đã âm thầm quan sát mấy ngày, chính

nàng ta không sai!” Từ ma ma cây ngay không sợ chết đứng mà nói, nương

nương từng bảo, người đối tốt với nàng ấy thì nàng ấy sẽ không làm khó,

đây là lúc để tỏ lòng trung với nương nương.

“Ừm. Ngươi tên gì? Lời của Từ ma ma có đúng hay không? Ngươi còn lời gì để nói nữa không?”

Tiểu Tiểu nhìn nàng ta, không tức giận ngút trời như trong tưởng tượng của các cung nữ, mà vẻ mặt lại hòa ái, thân cận.

“Nô tỳ không có phản bội nương nương!” Cung nữ cúi thấp đầu, sợ sệt nói.

“Tứ Nhi, ngươi không phản bội nương nương? Thế kẻ nào đã lén lút mỗi ngày

bỏ thứ gì đó vào trong thức ăn của mọi người hả?” Từ ma ma tức giận nhìn nàng ta, làm cho Tứ Nhi sợ đến nỗi lắc đầu lia lịa:

“Ma ma, nô tỳ không bỏ gì vào trong đó hết…”

“Ý ngươi là, ma ma ta già cả hoa mắt nên nhìn lầm hay sao?” Từ ma ma tức

giận nhéo lỗ tai nàng ta, vừa nghĩ tới nàng ta là tay sai của Liên phi,

bà liền tức không chịu được. Nếu không phải nhờ nương nương, suýt nữa

mình đã bị Liên phi hại chết rồi.

“Không phải…ma ma…ma ma…”

Tứ Nhi ngẩng đầu, thà chết không nhận tội. Từ ma ma cười lạnh một tiếng:

“Còn không nhận? Tứ Nhi, ngươi không hại nương nương sao? Ngươi không bỏ thứ gì vào trong thức ăn của nương nương, nhưng ngươi lại bỏ gì đó vào

trong cơm của bọn ta! Thành thật khai báo, có lẽ nương nương sẽ tha cho

ngươi một mạng, bằng không, ai cũng không cứu được ngươi!”

Tứ Nhi lắc lắc đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Tiểu, miệng nói: “Nương nương, người phải tin nô tỳ, nô tỳ thật sự không có…”

“Đủ rồi! Ngươi tên Tứ Nhi phải không? Bổn cung có thể tin ngươi bị oan, cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy thuyết phục bổn cung, thế nào?” Tiểu Tiểu

lạnh lùng nhìn nàng ta, lời của nàng khiến cho Từ ma ma cả kinh, đau

lòng hỏi:

“Nương nương, người không tin lão nô?”

“Từ ma

ma, chớ có nóng vội! Bổn cung sao lại không tin ngươi được chứ? Nhưng

bổn cung cũng từng nói, điều nhìn thấy chưa chắc đã là thật, dù là tận

mắt nhìn thấy cũng vậy. Ma ma, tuổi tác của Tứ Nhi vẫn chưa lớn lắm, bổn cung muốn cho nàng ta một cơ hội. Nếu như là nàng ta làm, thì hãy thẳng thắn với bổn cung, bổn cung sẽ xử phạt nhẹ. Nếu không phải nàng ta làm? Thì hãy thuyết phục bổn cung, bổn cung tuyệt đối sẽ không truy cứu! Các ngươi cũng nghe rõ cho bổn cung, chuyện đó bổn cung biết là có tồn tại, hôm nay nhất định sẽ bắt cho ra tên ăn trong bò ngoài kia, tiện đà cũng để mọi người chứng kiến năng lực phạt người của bổn cung, hờ hờ…”

Nghe mấy câu nói sau cùng của Tiểu Tiểu, cung nhân xung quanh đều sợ đến nỗi bủn rủn cả người. Tuy nàng chưa từng nghiêm túc phạt qua ai, lần duy

nhất xử phạt thì cũng chỉ là phạt quỳ thôi. Nhưng nguyên nhân lúc đó

cũng không phải là phản bội nàng, chỉ là do đi theo sau nàng khiến cho

nàng thấy phiền. Lần này là phản bội, nàng ấy sẽ làm gì đây? Lột da lóc

xương hay dùng kim đâm người? Hay là kẹp tay, đóng đinh?

Nghĩ đến những phương pháp phạt người trong hậu cung, bọn họ bắt đầu sợ hãi.

Nhưng họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng, phương pháp phạt người của Tiểu

Tiểu còn kinh khủng hơn, cao cấp hơn.

“Tứ Nhi, nương nương đã cho ngươi một cơ hội rồi, ngươi mau nói ra đi!” Bình thường Từ ma ma đối xử rất tốt với thủ hạ, giờ bà thấy Tiểu Tiểu nói vậy, vội khuyên răn.

“Nương nương, thật sự không phải nô tỳ…” Nghe Tiểu Tiểu nói vậy, Tứ Nhi cho

rằng chủ tử này dễ qua mặt, càng cắn chặt răng hơn, dù sao chỗ nàng ta

giấu đồ rất bí mật, không thể bị người khác tìm ra được. Hơn nữa, cái

chuyện phản bội chủ tử này, ở cung nào cũng là tội lớn, cho dù chủ tử có tốt bụng tha ngươi một mạng, bị đánh chịu tội cũng là điều tất nhiên,

mai sau trong cung này, mọi người vẫn sẽ coi thường ngươi, ức hiếp

ngươi, chi bằng đánh chết cũng không nhận.

“Vậy sao?” Thấy được sự giãy giụa trong mắt nàng ta, Tiểu Tiểu cười nhạt:

“Tứ Nhi, ngươi nói xem bổn cung có tin được ngươi hay không? Vừa nãy lúc

ngươi nói chuyện, mắt không được tự nhiên đảo đi đảo lại rất lâu. Không

biết ban nãy ngươi đang nghĩ cái gì nhỉ? Nghĩ rằng thà chết cũng không

thừa nhận à? Cách làm người của Từ ma ma, mọi người đều rõ, hẳn là bà ấy sẽ không cố ý nhắm vào ngươi đâu? Như vậy đi, bổn cung khảo nghiệm

ngươi trong thời gian một nén nhang, sẽ không tổn hại đến ngươi, cũng sẽ không dụng hình với ngươi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua, bổn cung sẽ

tin ngươi. Sao nào, cũng coi như là ưu đãi với ngươi lắm rồi đấy?”

“Khảo nghiệm thế nào?” Tứ Nhi khó hiểu hỏi.

“Rât nhanh sẽ biết thôi, không đánh ngươi, không mắng ngươi, hờ hờ. Thắp nhang lên!”

Sắc mặt Tiểu Tiểu lạnh lẽo, Từ ma ma vội đốt nhang lên, tò mò nhìn xem Tiểu Tiểu muốn khảo nghiệm Tứ Nhi như thế nào. Không đánh kh