
g quanh cũng
không nhịn được mà quay đầu đi. Ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Tiểu
Tiểu đều mang vẻ sợ hãi, bọn họ thầm lấy làm may mắn mình chưa từng làm
chuyện gì có lỗi với nương nương, bằng không, kết cục sẽ càng thảm hơn!
“Tự làm tự chịu!” Tiểu Tiểu nói một cách vô tình, mới vậy mà đã nhìn không
nổi nữa? Thế thì màn phía sau làm sao mà tiến hành được nữa đây? Mấy
người này, chẳng vui tí nào!
“Vài ngày không gặp, công
phu chỉnh người của nàng tiến bộ lên không ít!” Một thân y sam màu xanh
nhạt mặc trên người, y mang theo vẻ cười nhạt đứng ở cửa tràn đầy nhu
tình mà nhìn Tiểu Tiểu.
Giọng nói quen thuộc khiến cho Tiểu Tiểu
mở mắt ra nhìn y, lại ngẩng đầu nhìn vầng thái dương vẫn còn đang treo
cao trên bầu trời…không nhầm, mặt trời vẫn chưa xuống núi, bây giờ vẫn
còn là ban ngày mà, sao y lại đến đây?
“Không phải, hắn đã là người đàn ông của ta rồi.”
_____________________________
“Í, mặt trời còn chưa xuống núi, không phải ta đang nằm mơ đấy chứ, Vu Hoa, sao huynh lại đến đây?” Tiểu Tiểu nhìn người tới, bật cười ha ha, sớm
đã quên luôn cái người đang chịu phạt dưới đất.
“Nàng đó…ta là ca ca của nàng, ca ca đến thăm muội muội, có gì không thỏa đáng chứ?” Vu
Hoa nhìn Tiểu Tiểu, nàng sống rất tốt, nhìn sắc mặt của nàng là biết.
“Ca ca thăm muội muội?” Tiểu Tiểu ngây ra một lúc, mới nhớ ra thân phận bây giờ của mình là Tiên phi, còn có ca ca, một đống người nhà nữa.
“Ca ca thăm muội muội đương nhiên là không có gì không thỏa đáng rồi, nhưng mấu chốt nơi này là hậu cung, thật sự có chuyện vào đây thăm ta một
cách dễ dàng vậy sao?” Tiểu Tiểu cau mày, một chút thường thức này nàng
vẫn còn có.
“Muốn tới thăm nàng, tự nhiên có thể đến. Nương nương, cô gái này là…”
Vu Hoa chỉ vào cô gái đang quỳ dưới đất , Tiểu Tiểu bừng tỉnh mà nói: “Lúc nãy suýt nữa thì ta quên, nàng ta vẫn còn đang phải chịu sự khảo nghiệm đó Được rồi, Tứ Nhi, ngươi có thể nói rồi đấy, đừng nói dối với ta,
bằng không thì hình phạt tiếp theo sẽ càng lợi hại hơn!”
Tứ Nhi
còn chưa nhìn rõ Tiểu Tiểu làm như thế nào, cái loại cảm giác vừa ngứa
vừa đau trên người nàng ta từ từ biên mất. khi nàng ta cảm thấy có thể
động đậy được, thì cả người đều yếu ớt mà đổ nhào xuống đất, cuối cùng
cũng giải thoát rồi, muốn lấy cung sao?
Tứ Nhi hơi do dự một lúc, nhớ đến lời hôm đó của Liên phi nương nương.
“Thứ mới cho ngươi ăn, chính là Đoạn Hồn tán, chỗ bổn cung có thuốc giải,
nửa tháng một viên, ăn đủ mười viên là có thể giải hết được độc. Nếu như giữa chừng ngừng hai ba ngày gì đó, ngươi có chết thì cũng đừng oán
ta!”
Dùng độc để khống chế mình, nhằm vào thời điểm mấu chốt mình có thể bán mạng vì nàng ta. Mà khi Quả Nhi lén hạ dược mình vào mấy
ngày trước, mình đã không còn cách nào khác ngoài việc phải giúp nàng
ta. Mình vốn chỉ là một tiểu nha đầu hướng nội, có làm thì trời đất
không hay, quỷ thần cũng chẳng biết, nhưng ai mà biết Tiên phi nương
nương lại phát giác ra điều khác thường, còn phái người tìm kẻ phản bội
nàng ấy nữa chứ.
Nói ra, Tiên phi chưa chắc đã đấu lại Liên phi,
mà bất luận mình ở bên nào thì cũng khó thoát khỏi con đường chết, không bằng nhân lúc này…
Tứ Nhi cúi đầu, nghe thấy giọng nói của Từ ma ma cất lên:
“Tứ Nhi, nương nương đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi mau nói đi, nói nhanh đi…”
“Tứ Nhi, ngươi có nỗi khổ phải không? Mau nói cho nương nương, nương nương sẽ tha cho con đường sống!”
“Đúng đó, Tứ Nhi, bọn ta cũng không tin ngươi thật sự muốn hại nương nương…”
Nhìn thấy Từ ma ma khuyên bảo Tứ Nhi, mấy cô cung nữ bình thường có quan hệ
khá tốt với Tứ Nhi cũng bắt đầu lên tiếng. Tiểu Tiểu cũng không vội bức
cung, nàng bình tĩnh mà nhìn vở kịch thâm tình trước mắt. Việc Tứ Nhi
làm cũng không hẳn là sai, chí ít thì thứ mà nàng ta bỏ vào thức ăn của
cung nữ không phải là độc, mà là thuốc giải.
Tứ Nhi cúi đầu,
không nhìn bất kì người nào cả, trong đầu nhanh chóng nghĩ xong một
phen, cuối cùng nàng ta cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn vị nương nương cao cao tại thượng kia, buồn bã cười nói:
“Nương nương, người là vị chủ tử đối xử với hạ nhân tốt nhất mà nô tỳ từng gặp. Không phải Tứ
Nhi có lòng muốn phản bội người, thật sự chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là bất
đắc dĩ thôi…”
Nói xong, hàm răng dùng sức cắn một cái, máu tươi
trào ra: Chết như vậy cũng tốt, chí ít thì cũng không cần phải chịu sự
trừng phạt của bất kì bên nào…
“Tứ Nhi, ngươi…” Từ ma ma kinh hãi nhìn sự dứt khoát của Tứ Nhi, sao nàng ta có thể…
Sao đột nhiên nàng ta lại cắn lưỡi tự vẫn vậy chứ?
“Nương nương, cái này…” Từ ma ma nhìn Tứ Nhi, rồi lại nhìn Tiểu Tiểu, sợ đến
nỗi ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói lên được.
“Tứ Nhi…” Tiểu Tiểu đi đến ngồi xổm bên cạnh Tứ Nhi, thấy nàng ta vẫn chưa hoàn
toàn ngất đi, bóp miệng nàng ta ra, thấy lưỡi bị cắn đứt một nửa, nhưng
vẫn chưa hoàn toàn rớt xuống, nàng bật cười ha hả:
“Đều nói đầu
ngón tay nối liền với tim, lưỡi chắc cũng vậy nhỉ? Nếu đã quyết tâm cắn
lưỡi tự vẫn, sao không dứt khoát cắn nhiều thêm chút nữa, dùng sức mà
cắn rớt lưỡi luôn đi? Tứ Nhi à, ngươi ngay