
a chủ tử đối với nô tài, mà còn là sự nhiệt tình của một đại phu
đối với việc hành y.
Thu lại vẻ tản mạn lúc bình thường, để lại
hai công công ở bên trong hầu hạ, những người khác đều đợi ở bên ngoài.
Tuy hoàng cung chẳng có bao nhiêu tình người, nhưng khi bọn họ nghĩ đến
bản thân và Tứ Nhi đều là mệnh nô tài như nhau, trong lòng cũng không
khỏi quan tâm tới nàng ta chút xíu.
Lần đầu tiên làm, nhưng Tiểu
Tiểu chẳng khẩn trương tẹo nào, điểm huyệt ngủ của Tứ Nhi, bảo một thái
giám mở miệng nàng ta ra, Tiểu Tiểu xem xét, cầm kim chỉ đặc chế lên bắt đầu khâu một cách cẩn thận. Khoảng chừng nửa canh giờ, lưỡi đã được
khâu xong, sau khi Tiểu Tiểu thu chỉ thì giúp nàng ta bôi thuốc trị
thương. Lúc này Từ ma ma cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Tứ Nhi yên tĩnh nằm trên giường kia, Từ ma ma kinh ngạc nói:
“Nương nương?”
“Ừm, đã may xong rồi. Tìm người đến trông nàng ta đi!”
Nói đoạn, Tiểu Tiểu cẩn thận đặt hai tay nàng ta ngay ngắn, lúc sắp đặt xuống, lông mày của nàng bực bội nhíu lại:
“Nương nương, sao vậy?”
Từ ma ma xem xét ngôn từ nét mặt thấy Tiểu Tiểu bực bội, bất an hỏi.
“Không có gì, phỏng chừng đến mai nàng ta mới tỉnh lại. Hôm nay không cần đút
cho nàng ta ăn cái gì hết, ngay đến nước cũng không được, biết chưa?”
Từ ma ma vội vàng gật đầu, nhìn Tiểu Tiểu đi ra ngoài, lúc sắp ra cửa, bà mới hỏi:
“Nương nương, chuyện của Tứ Nhi xử lý sao đây?”
“Đợi nàng ta tỉnh rồi tính sau!”
Tức tối nói một tiếng, Tiểu Tiểu mắng: “Hèn hạ!”
Liên phi, thật đúng là mỹ nữ rắn rết, lớn lên xinh đẹp thì có ích gì? Lòng
dạ như rắn rết, thật không biết Hoàng thượng nghĩ sao nữa, để một kẻ như vậy chưởng quản hậu cung, hậu cung có thể bình an được hay sao?
Nhưng mấy chuyện này cũng chẳng can hệ gì tới Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ thèm
đi để ý những người đắc tội nàng, còn những người khác có thể đứng dạt
sang bên, nàng cóc thèm bận tâm.
…………
“Có chuyện gì xin huynh hãy nói đi!”
Trong tẩm thất của Tiểu Tiểu có Hoa Nguyên đang nằm, chuyện mình không phải
Tiên phi thật sự ngay đến Hoa Nguyên cũng không biết. Cho nên nàng và Vu Hoa đến phòng bên, nơi để rất nhiều đồ hay ho.
“Tiểu Tiểu, nàng sống có tốt không?”
Sớm muốn hỏi rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội, nay nhìn thấy giai nhân mình ái mộ đã lâu, Vu Hoa động tình mà hỏi.
“Tốt? Huynh nói xem? Ngày đầu mới đến, liền nhận được thánh chỉ mà Hoàng
thượng sớm đã chuẩn bị sẵn, trực tiếp bị biếm đến lãnh cung, ở hơn mười
ngày, huynh nói xem có tốt không?”
Tiểu Tiểu cười lạnh, y cũng là người Vu gia, tại sao không có ai nói cho nàng biết hôm đó rốt cuộc là chuyện gì?
“Xin lỗi…” Vu Hoa cúi đầu xuống, là y giấu giếm, lúc đó không nói cho nàng biết tình hình trong cung.
“Nói xin lỗi thì có ích gì? Nhưng cũng chẳng sao cả, bây giờ không phải ta
đã ra ngoài rồi sao? Đúng rồi, trước giờ vẫn chưa gặp được huynh, cũng
chẳng có cơ hội hỏi, có tin tức của Thủy Tiên chưa?”
Tiểu Tiểu
cười khổ một tiếng, tuy mình sống trong cung vốn chẳng có gì khổ sở cả,
nhưng ở trước mặt Vu gia, nàng không muốn biểu hiện ra ngoài.
“Chưa…chưa có…” Không ngờ Tiểu Tiểu lại hỏi tới vấn đề này, Vu Hoa lắp ba lắp bắp
trả lời. Cha vốn chẳng hề phái người đi tìm muội ấy, nhưng y không thể
nói cho Tiểu Tiểu. Mà nói dối với Tiểu Tiểu, y lại cảm thấy muôn phần áy náy.
“Thế thì phải tìm mau lên, sắp được một tháng rồi đó? Vu
Hoa, huynh đến tìm ta còn có việc gì nữa không?” Tiểu Tiểu nhìn y, nếu
như chỉ đơn thuần là đến để biểu hiện sự lo lắng quan tâm, Tiểu Tiểu
không tin là Vu tướng sẽ để Vu Hoa tới.
“Tiểu Tiểu…nàng quen thân với Lân vương lắm sao? Hôm đấy hai người có…”
Vu Hoa bất an nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt của Tiểu Tiểu, từ cái
ngày nghe Lân vương nói xong, y vẫn luôn muốn hỏi Tiểu Tiểu, muốn chứng
minh một chút. Nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi, nhưng khi hỏi ra, trong lòng y sao lại khó chịu đến thế?
“Có cái gì?” Quay đầu nhìn y, hôm nay Vu Hoa thật quái lạ, Tiểu Tiểu cứ cảm thấy như vậy.
“Có…cùng phòng hay không…”
Vu Hoa biết, một đại nam nhân lại hỏi nữ nhân chuyện này thì rất kì quái,
nhưng y lại nhịn không được, Tiểu Tiểu là do y quen biết trước, sao có
thể để Lân vương hớt tay trên được chứ?
“Có đó, tối hôm đó chẳng
phải huynh cũng thấy rồi sao?” Buồn bực nhìn Vu Hoa, cùng phòng thì có
gì lạ, còn nhớ có một ngày, không phải Vu Hoa cũng từng cùng phòng với
nàng đó sao? Nhưng chẳng qua lúc đó mình đang ở trên giường, còn Vu Hoa
thì đang trốn dưới gầm giường mà thôi.
“Tiểu Tiểu, điều ta hỏi
không phải là ý này, là hỏi nàng có phải đã là nữ nhân của hắn rồi hay
không?” Khẽ than một tiếng, Vu Hoa khó mà tin được người đơn thuần như
Tiểu Tiểu, mà cũng có thể làm ra được loại chuyện to gan thế kia.
“Không phải, hắn đã là người đàn ông của ta rồi.”
Cuối cùng cũng hiểu được ý của Vu Hoa, mặt Tiểu Tiểu hơi đỏ lên, ai là của
ai không quan trọng, nhưng nàng không muốn nghe thấy rằng mình là nữ
nhân của hắn, bởi vì nữ nhân của hắn rất nhiều. Cứ để hắn làm người đàn
ông của mình đi!
“Hả?” Tim nhói lên, Tiểu Tiểu vẫn đặc biệt như vậy, ngay cả khi nói mấy câu này