
cũng thế.
Điều khiến y càng khó chịu hơn là, khi nói đến Lân vương ở cùng với nàng,
mặt nàng thế mà lại đỏ lên. Có phải nàng cũng thích hắn hay không, thế
muội muội của mình há chẳng phải là sẽ…
“Tiểu Tiểu, nàng yêu Lân vương à?”
Khi hỏi câu này, trong tim của Vu Hoa rất đau rất đau, nhưng dù có đau đi
nữa, Vu Hoa cũng phải hỏi. Là vì mình, cùng là vì muội muội Thủy Thủy
của mình.
“Vu Hoa, ta xem huynh là bằng hữu của ta, ta cũng nói
thật cho huynh biết. Ta cũng không biết mình có yêu hắn hay không, ta
còn phải suy nghĩ lại đã. Lúc đó qua lại với hắn, ý định ban đầu là vì
Thủy Thủy, không ngờ người đi đến gần hắn lại là ta…”
Bình
thường, Tiểu Tiểu vốn rất thông minh, nhưng về chuyện tình cảm, chưa
từng có ai dạy cho nàng, nàng không biết, cũng chẳng hiểu. Có lẽ mình
yêu hắn, bằng không sao lại luôn nhớ nhung hắn, khi biết hắn không được
khỏe thì lại chạy tới thăm?
“Ban đầu nàng vì Thủy Thủy, bây giờ
cũng không rõ tình cảm đối với hắn sao? Tiểu Tiểu, thế thì nàng hãy vì
Thủy Thủy mà rút lui đi…”
Nghe thấy nàng không xác định được, tâm tình của Vu Hoa đỡ hơn không ít, vội đem dự định chuyến này tới đây nói cho nàng. Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn Vu Hoa:
“Có ý gì? Thủy Thủy
sao rồi? Can hệ gì tới việc ra có rút lui hay không? Bây giờ ta đang ở
trong cung, vốn chẳng gặp được hắn. Nếu như hai người họ lưỡng tình
tương duyệt, ta tự nhiên sẽ rút lui mà ủng hộ cho Thủy Thủy…”
“Tiểu Tiểu, Thủy Thủy mang thai rồi, muội ấy nói đứa bé là của Lân vương, mà
Lân vương nói trong lòng hắn đã có người thương, hắn không thích Thủy
Thủy…” Vu Hoa khó xử nhìn Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cười lạnh nói:
“Ta đây mới vào cung có mấy ngày thôi, mà Thủy Thủy đã biết là có mang rồi? Còn nữa, sao nàng ta có thể xác định được là của Lân vương?”
Hôm đó khi xuất cung, nàng cũng nghe Thủy Thủy nói, nhưng đấy vốn là chuyện tư mật giữa nữ nhân với nhau, nay lại ầm ĩ tới mức này. Lân vương chưa
hề đụng tới Thủy Thủy, nếu như Thủy Thủy một mực đem đứa con gán cho Lân vương, vậy xem như là mình đã hại Lân vương rồi.
Chuyện ban nãy
Vu Hoa nói cũng không đúng, cho dù mình có tút lui rồi, không liên hệ
với Lân vương nữa, Lân vương sẽ ngoan ngoãn cưới Thủy Thủy hay sao?
“Hôm đó Lân vương vốn không hề đụng tới muội ấy, nhưng tối hôm sau Lân vương lại lén đến phủ tìm Thủy Thủy, đứa bé là do hôm đó mà có…Tiểu Tiểu, vì
Lân vương không thừa nhận đứa bé, Thủy Thủy đã tự sát mấy lần…Tiểu Tiểu, nàng có quan hệ tốt nhất với Thủy Thủy, hai người là bạn tốt, nàng nhất định phải giúp Thủy Thủy…”
Vu Hoa khẩn cầu, Tiểu Tiểu hỏi: “Giúp thế nào? Lân vương gia tôn quý thế kia, huynh nghĩ một nữ tử nhỏ nhoi
như ta có thể lay chuyển được hắn hay sao?”
“Được chứ, chỉ cần nàng muốn, nhất định là được!” Vu Hoa cho rằng Tiểu Tiểu đã đồng ý rồi, y vội nói:
“Hoàng thượng có thể thả nàng ra trước khi cha ta chuẩn bị cầu xin, cho thấy
ngài đối với nàng không tệ; mà Lân vương ta cũng đã quan sát, hắn đối
với nàng một mảnh si tình. Tiểu Tiểu, chỉ cần nàng muốn, song quản tề hạ (1), nhất định có thể tác thành cho hôn sự của Lân vương và Thủy Thủy.”
“Ha ha, Vu Hoa, huynh thật đúng là quá đề cao ta rồi. Huynh nói nghe trước xem cái gì gọi là ‘song quản tề hạ’…”
Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, y đều đã suy tính hết cả rồi, Thủy Thủy với
Lân vương, mình thì lại thành đôi với y sao? Y biết mình đã là người của Lân vương, nhưng lại vẫn tiếp nhận mình, bày tỏ tình yêu sâu sắc gì đó
với mình, mà Lân vương thì lại thành một đôi với Thủy Thủy đang mang đứa con không rõ là của ai, lấy quan hệ của Lân vương với Hoàng thượng, cho dù không có Tiên phi, Hoàng thượng cũng sẽ không động gì tới hắn. Bàn
tính như ý này tính toán không tồi, nhưng người khác có chịu phối hợp
hay không thì chưa chắc.
Về việc Hoàng thượng thả mình ra khỏi
lãnh cung trước khi Vu tướng tới cầu xin mà y nói, nàng lại chẳng cho
rằng Hoàng thượng đối xử tốt với nàng, hoặc là có hứng thú gì với nàng
cả. Như lúc trước đã nói, thả mình ra là để đám nữ nhân trong hậu cung
của hắn đối phó với mình, chứ chẳng phải thả mình ra để hưởng phúc đâu.
Hơn nữa, hắn biết Vu tướng nhất định sẽ bận tâm tới chuyện này, mà hắn lại
thả mình ra trước khi Vu tướng tới cầu xin, cũng là để chừa lại mặt mũi
cho Vu tướng, cho Vu gia một cái bậc thang đi xuống.
Nhưng thái
độ Hoàng thượng đối với mình là gì, Tiểu Tiểu thật sự là nghĩ không
thông, mù mờ không hiểu. Mấy lần khoan dung, thật sự là để khiến cho
mình bị chúng phi tử xa lánh hãm hại à, hay là hắn cũng đã chú ý tới
mình rồi? Giống như chậu hoa kia vậy, hắn biết hoa có độc nên cứu mình,
hay là lén trộm hoa đi để gây mâu thuẫn giữa mình và Liên phi?
“Cám ơn nàng, Tiểu Tiểu. ‘Song quản tề hạ’ là do ta và cha thương lượng cả
đêm mới nghĩ ra. Nếu nàng đồng ý thì thật tốt quá. Cái gọi là ‘song quản tề hạ’ chính là cùng lúc ra tay từ phía Hoàng thượng và Lân vương. Một
mặt nàng lén gặp Lân vương, thuyết phục Lân vương cưới Thủy Thủy; mặt
khác ra tay từ phía Hoàng thượng, xin thánh chỉ ban hôn là được. Thật ra trong hai người chỉ cần một người đồng