
c đệ đều đi hết cả đi! Dù sao thì mấy chuyện tự tại cũng chẳng có phần của ta…” Nhìn hai người họ với vẻ hâm mộ, tại sao lúc đầu Hoàng đế được chọn lại không phải bọn họ, mà lại là kẻ mệnh khổ mình đây cơ chứ?
“Hoàng huynh, mỗi ngày đều có nhiều mỹ nữ ở cùng huynh như vậy, huynh còn chê
không tự tại hả?” Sóc vương không sợ chết nhìn Hoàng thượng, Hoàng
thượng phẫn nộ thét:
“Hai người các ngươi, có phải cũng muốn tự tại một chút hay không…”
“Không cần không cần! Bọn đệ đi, bọn đệ đi…”
Hai vị vương gia chật vật bỏ chạy, Hoàng thượng cô độc ngồi lại, đem hai
bức họa của Lân vương và Sóc vương bày ra bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu…
Đây không phải một người sao? Thứ không thay đổi nhất ở con người chính là mắt, đôi mắt của hai người có hơi giống nhau, còn gì
giống nữa nhỉ? Sao hắn cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy?
Sóc
vương hai lần đều bị trúng kế nàng ta, Hoàng thượng nhìn mỹ nữ kia, nữ
nhân như vậy rất đơn thuần rất ngây thơ, nếu như nàng đến trước mặt
mình, dùng ánh mắt này nhìn mình, mình có trúng kế nàng ta hay không?
Nàng ta khống chế Sóc vương như thế nào? Chẳng lẽ dùng sắc đẹp dụ dỗ? Nghĩ
đến đây, Hoàng thượng cười cười, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng
phong lưu, đàn ông trên đời, có mấy ai thoát được kia chứ?
***
“Nương nương, chậu hoa mà Liên phi nương nương tặng người đâu rồi? Hôm qua vẫn còn ở đây mà? Sao bỗng dưng lại biến mất thế nhỉ?”
Từ ma ma vừa vào tẩm thất của Tiểu Tiểu, liền nhìn thấy trước cửa sổ thiếu mất mấy thứ, bà khó hiểu hỏi.
“Đúng đó, chậu hoa kia đâu? Tối qua rõ ràng còn đây cơ mà?”
Tiểu Tiểu gãi đầu, nàng đương nhiên biết rằng hoa đã bị người ta trộm đi
mất, nhưng lúc đó nàng đang “ngủ” mà, đương nhiên không biết là ai trộm
rồi. Nhưng trong lòng Tiểu Tiểu lại lén bật cười: Thì ra Hoàng thượng
lại có cùng sở thích với mình – trộm!
“Chết rồi, đây là thứ mà
Liên phi nương nương mới tặng cho người, sao bỗng dưng lại mất vậy? Nếu
truyền đến tai Liên phi nương nương…thế thì phiền to!”
Từ ma ma
bất an đi tới đi lui, tuy rằng bây giờ Liên phi đang trúng độc không
rảnh đi lo mấy việc này, nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ biết, biết được rồi
thì ả ta sẽ tìm lý do để giáo huấn nương nương.
“Nương nương yên
tâm, nô tỳ sẽ đi tra xem tối qua là ai trực đêm, nhất định sẽ tìm được
hoa.” Phiền não cũng chẳng ích gì, vẫn nên tìm được hoa trước cái đã.
“Mất rồi cũng tốt, chẳng phải chỉ là một chậu hoa độc thôi sao?”
Tiểu Tiểu cười lạnh một tiếng, không phải Hoàng thượng ghét mình lắm à? Sao
phải trộm chậu hoa độc này? Là muốn hại mình hay là hắn cũng biết hoa
này có vấn đề? Chẳng lẽ rất nhanh rồi hắn sẽ lén đem hoa đưa trở lại à?
Bây giờ hắn đặt hoa ở đâu? Nếu như là ở bên cạnh hắn, sau đó để Liên phi biết được…
“Há há…”
Tiểu Tiểu cười phá lên, dọa cho Từ ma ma phát sợ, không phải nương nương bị sợ đến ngốc luôn rồi đấy chứ? Bây giờ nàng ấy nên lo lắng mới đúng, sao lại cười nhỉ?
Nhưng điều bà không biết là, ngoại trừ chuyện của Điểm Điểm ra, Tiểu Tiểu có bao giờ lo lắng qua đâu?
“Nương nương, người không sao chứ? Nô tỳ sẽ đi tìm thái y ngay!”
Xoay người định chạy ra ngoài, Tiểu Tiểu kéo bà ta lại cười nói:
“Ta không sao. Ma ma cũng biết hoa có độc, ai đó trộm đi không phải sẽ càng tốt, đỡ cho bổn cung phải trúng độc hay sao?”
“Nhưng không phải nương nương nói, người đã giúp hoa giải độc rồi mà? Sao hoa
còn có độc nữa?” Từ ma ma khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, lời của nương nương
thật thâm thúy, có mấy cái sao bà nghe mãi mà chẳng hiểu gì hết?
“Từ ma ma, chuyện ta bảo bà chú ý đã có tiến triển gì chưa?”
Quay đầu nhìn Hoa Nguyên, Tiểu Tiểu nhanh chóng giúp nàng ta thay thuốc, nằm thêm hai ngày, nàng ta có thể xuống giường được rồi. Nhưng muốn phục
hồi hoàn toàn, ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa.
“Suy đoán của nương nương quả nhiên chính xác, nô tỳ đã tra ra được là ai rồi, nhưng
nô tỳ muốn xác định thêm lần nữa!” Từ ma ma nhìn Tiểu Tiểu đầy vẻ kính
phục, Tiểu Tiểu cười nói:
“Được thôi, thế thì cho ngươi thời gian thêm một ngày để xác định, ngày mai ta sẽ khen thưởng cho nàng ta thật
hậu hĩnh. Đúng lúc cho người trong cung thấy được thủ đoạn của ta, thật
ra con người ta vốn rất dễ chung sống, chỉ cần các ngươi không phản bội
ta, cái gì cũng dễ nói; nếu phản bội ta, hừ…”
“Nương nương, nô tỳ không dám!” Từ ma ma muốn quỳ xuống bày tỏ lòng trung, Tiểu Tiểu một tay ngăn bà ta lại, cười nói:
“Ta ghét việc cứ hở ra một tí lại quỳ xuống, bên ngoài thì cứ chiếu theo
cung quy mà làm, trong cung ấy à, mấy cái hư lễ này thì miễn đi. Chỉ cần trong lòng các ngươi trung thành với ta là được rồi!”
Hôm nay
vẫn không thể ra ngoài, hai đại chủ phi đều có ‘bệnh’, các cung phi đều
bận đi bày tỏ lòng trung với bọn họ, bên chỗ Tiểu Tiểu lại có một ngày
yên tĩnh hiếm hoi. Buổi chiều ngày thứ hai, nha hoàn ăn trong bò ngoài
kia bị áp giải đến, cung nhân của Lâm Tiên cung đều vây lại đứng một bên để xem, quỳ dưới đất chỉ có nha hoàn kia.
“Từ ma ma, chính là nàng ta à?”
Tiểu Tiểu ngồi trên ghế quý phi, lười biếng liếc nhìn nàng ta một cái, thân
thể gầy gò y như c