
hư cũng nghĩ không ra, sao Hoàng thượng lại nhìn trúng ông,
trong triều nhiều người như vậy, sao lại chọn trúng ông cơ chứ?
…………..
“Hoàng huynh, hôm nay chiêu này của huynh dùng thật là hay, ông già họ Tiết kia, chẳng dám hó hé câu nào!”
Trong Ngự thư phòng, tiếng cười sang sảng truyền ra, chẳng kiêng dè cung nhân bên ngoài tí nào.
“Cái gì mà ta dùng hay chứ? Đây là sự coi trọng đối với ông ta, biết chưa
hả? Người khác muốn đi ta còn không cho đi đâu đấy? Nhưng Sóc nè, đệ
tiếp nhận trọng trách, công việc của ông ta thì phải xem cho kĩ càng một chút!”
Hoàng thượng cười cười, một việc lớn đã giải quyết xong, đúng lúc vì chuyện của Liên phi, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì hết.
“Ừm, hoàng huynh yên tâm. Nhưng mà hoàng huynh, đệ rất tò mò, mắt của huynh rốt cuộc là sao vậy?”
Vì lo lắng cho ả nữ nhân kia mà mất ngủ, lừa con nít ba tuổi chắc? Cái cớ rách này hắn không tin.
“Còn có thể sao nữa? Chẳng phải vì gần đây nhiều việc quá mà mất ngủ hay
sao? Lân, sao đệ không nói gì hết vậy, không phải đệ có tâm sự gì đấy
chứ?” Hoàng thượng thấy Lân vương lặng thinh không nói chuyện, thật
không bình thường chút nào.
“Hoàng huynh, đệ không sao, hai người nói của hai người, đệ nghe là được!” Lân vương cười nhạt một tiếng, bây giờ hắn chẳng muốn đi đâu cả, phải ở đây đợi Tiểu Tiểu quay về.
“Lân, không phải lại nhớ tới Tiểu Tiểu của huynh rồi đấy chứ? Chẳng phải còn
ba tháng nữa thì nàng ta mới có thể trở về hay sao? Huynh không thể bỏ
bê mấy mỹ nữ trong phủ được đâu nha?” Sóc vương cười xấu xa, Tiểu Tiểu
và cô gái hại mình có thể là cùng một người, phải nghĩ cách khiến Lân
quên đi cô gái đó trước cái đã.
“Sóc, cám ơn đệ đã nhắc nhở ta, đợi sau khi trở về ta sẽ sắp xếp tốt cho mấy nàng, không thể để Tiểu Tiểu hiểu lầm ta…”
Lân vương cảm kích cười một cái, chắc nàng không thích mình có nữ nhân khác đâu nhỉ? Dù sao thì bây giờ mình cũng không có hứng thú với mấy nữ nhân kia, phân tán đi cũng tốt.
“Trời ơi, Lân, không phải huynh sẽ vì cô gái kia mà giữ mình như ngọc đấy chứ?” Sóc vương khoa trương hỏi,
Hoàng thượng bất mãn cau mày, đúng là Lân lún quá sâu rồi, mình không
cho phép chuyện này xảy ra, tuyệt đối không cho phép.
“Có gì
không được? Dù sao thì ta không có ‘hứng thú’ gì với họ hết, giữ họ lại
không phải lãng phí tiền của hay sao?” Lân vương thản nhiên cười, nụ
cười rạng rỡ kia khiến cho hai người đàn ông lòng dạ khôn lường càng cảm thấy bất an hơn. Lân vương thấy sắc mặt của họ có gì không đúng, định
giải thích gì đó, bỗng dưng Hoàng thượng bật cười ha hả.
“Lân,
một nữ nhân mà thôi, lại có thể khiến cho Lân vương gia phong lưu đa
tình thu tâm lại, bây giờ trẫm rất tò mò nàng ta là nữ tử thế nào. Lân,
đệ có thể vẽ hình dáng cô gái kia ra, để ta và Sóc nhìn một chút có được không? Để tránh sau này gặp rồi bọn ta lại chẳng nhận ra nàng ta, người một nhà lại không nhận ra người nhà, thế thì thật không hay.”
“Hoàng huynh, ý của huynh là, huynh đồng ý cho đệ cưới Tiểu Tiểu làm vợ rồi
à?” Vẻ mặt Lân vương mừng rỡ nhìn Hoàng thượng, lần trước huynh ấy còn
nói phải gặp mặt đã rồi hẵng nói, sao giờ đột nhiên lại đồng ý vậy? Đối
với sự tín nhiệm của Hoàng thượng, khiến hắn không đi nghĩ sao Hoàng
thượng lại nói vậy, lấy sự thông minh của Lân vương cũng không nhìn ra
được vẻ âm tàn lóe lên rồi chợt tắt trong mắt Hoàng thượng.
“Lân, không phải ta đã nói phải xem mặt mũi trước rồi hay sao? Phải xứng với
đệ thì mới được. Yêm tâm đi, hoàng huynh sẽ không làm khó đâu. Mau vẽ ra để bọn ta nhìn Tiểu Tiểu của đệ nào, ta và Sóc vẫn luôn tò mò lắm đó!”
“Được!” Không nghĩ ngợi gì khác, Lân vương đi đến trước thư án của hoàng
thượng, cầm bút lên bắt đầu trầm tư, khuôn mặt nàng hắn nhìn nhiều rồi,
rốt cuộc cái nào là đẹp nhất? Phải để Hoàng thượng và Sóc vương nhìn
diện mạo nào của nàng?
Lúc đẹp nhất, đương nhiên là lúc nàng trầm mê trong lòng mình rồi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, ánh mắt dục cự hoàn
nghênh (2), còn dáng vẻ thẹn thùng kia của nàng nữa, hắn chưa từng quên
một chút nào hết. Nhưng nàng xinh đẹp như vậy, hắn không muốn chia sẻ
với người khác, cũng không muốn để người khác nhìn thấy.
Chi bằng vẽ ra lúc bình thường gặp nàng vậy, vẽ thế nào đây?
“Lân, mau hạ bút đi!” Thấy Lân vương chỉ trầm tư, nhưng lại chẳng có ý hạ bút tí nào, Hoàng thượng sốt ruột thúc giục.
“Ừm, được…” Lân vương ngượng ngùng cười cười, tại sao nghĩ đến nàng, thì
mình luôn thất thần vậy nhỉ? Cô gái kia, rất giống với nàng, cho mình
hảo cảm một cách kì lạ, cho mình cảm giác quen thuộc đến kì lạ.
Sóc vương lại không kiên nhẫn thúc giục lần hai, hắn còn khẩn trương hơn cả Lân vương, hắn càng muốn biết hai người có phải là cùng một cô gái hay
không, điều đó rất quan trọng với hắn, cũng rất quan trọng với Hoàng
thượng.
Nhưng Lân vương vẫn chần chừ không chịu hạ bút, Sóc vương linh động, trước tiên xác định chuyện tối hôm đó cái đã.
“Lân, chẳng phải huynh nói nàng ta rất tinh nghịch hay sao? Chi bằng huynh
hãy vẽ bộ dạng nghịch ngợm tối hôm đó nàng ta tới tìm huynh đi?”
_________________________
Chú thích:
(1) Ngôn