XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328174

Bình chọn: 8.5.00/10/817 lượt.

hắn đánh về phía tên ‘đàn ông’ bên trong, Tiểu

Tiểu không chợp mắt nổi nữa, một tay nhéo Hoa Nguyên một cái, một tay

thì giả vờ như vô ý vung ra, Hoàng thượng sợ làm Tiểu Tiểu bị thương,

đành phải thu tay về, cũng đúng lúc nghe thấy tiếng kêu thảm của Hoa

Nguyên…

“Á…”

Tiếng không lớn, nhưng đủ để người ta nghe ra là giọng của nữ nhân. Trong lòng Hoàng thượng cả kinh, hắn chỉ mới nghe nói đàn ông có thể thích đàn ông, từ lúc nào mà lại có chuyện nữ nhân

thích nữ nhân thế này?

Nghĩ đến người Thụy Tiên thích là nữ nhân, mặt hắn bắt đầu đen lại, chuyện này làm sao mà được? Nàng là phi tử của mình, dù là nữ nhân cũng không được nhăm nhe nàng!

Cứ như đồ

chơi của mình bị người ta đoạt lấy vậy, lúc này Hoàng thượng chỉ có phẫn nộ, nhưng lại không phải tức giận Tiểu Tiểu. Hắn tức tối xoay người,

ngày mai đem cung nữ của Lâm Tiên cung thay hết, toàn bộ đổi thành thái

giám!

Qua hồi lâu, cuối cùng Hoàng thượng cũng rời đi, Tiểu Tiểu

mở mắt ra lần nữa, Hoàng thượng này rốt cuộc bị sao vậy nè. Nửa đêm canh ba hắn không đi ôm ấp oanh oanh yến yến của hắn mà ngủ, chạy đến Lâm

Tiên cung làm quái gì? Còn ánh mắt nhìn mình chằm chằm lúc nãy nữa, đáng sợ thật, rốt cuộc là hắn có ý định gì đây?

Nghĩ nát cả óc, Tiểu Tiểu chẳng nghĩ ra được gì, người mệt mỏi lăn ra ngủ.

Mặc xác hắn, một tên Hoàng thượng thối mà thôi, ai sợ ai chứ? Tiểu Tiểu ta không thèm chấp ngươi!

Bên này Tiểu Tiểu ngủ một giấc ngon lành đến buổi trưa, Hoàng thượng bên

kia thì lại chẳng tốt số như vậy, cả đêm nghĩ đến sở thích đặc biệt của

‘Thụy Tiên’ nhà hắn, nghĩ xem phải làm sao mới có thể chỉnh sửa lại cái

loại tư tưởng bất lương này của nàng. Theo lý mà nói thì mình có thể ra

lệnh cho nàng sửa bỏ, nhưng hắn biết nàng sẽ không thuận theo mình một

cách dễ dàng vậy đâu, chỉ có thể tiến hành từ bên ngoài. Ngôn truyền

thân giáo (1)? Chủ ý này không tồi, đợi qua hai ngày mình sẽ đích thân

ra trận, để nàng thể nghiệm sự khoái lạc khi nam nữ bên nhau, lấy kĩ

thuật cao siêu của mình, nếm thử rồi, chắc là nàng sẽ không thích nữ

nhân nữa đâu nhỉ?

Kết quả của việc một đêm không ngủ chính là

mang theo cặp ‘Mắt gấu mèo’ lên triều, tuy Hỷ công công đã lấy nước đá

chườm cho Hoàng thượng rất lâu, nhưng mắt của Hoàng thượng vẫn thâm đen, có chút không được bình thường. Đại thần nhìn thấy xong đều đau lòng

không thôi, rất nhiều người đều khuyên Hoàng thượng phải lấy long thể

làm trọng, Hoàng thượng khẽ thở dài:

“Quốc sự bận bịu, lại thêm việc Liên ái phi của trẫm trúng độc đến nay vẫn chưa giải được, sao trẫm có thể ngủ ngon cho được?”

“Hoàng thượng, lão thần cảm tạ sự yêu thương của Hoàng thượng dành cho Liên phi!”

Phụ thân của Liên ái phi Tiết thượng thư đứng ra, cảm động nước mắt chảy

ròng ròng, Hoàng thượng đối với Liên phi quá tốt, không những để nó

chưởng quản hậu cung, lúc nó trúng độc, thậm chí lo lắng đến nỗi cả đêm

mất ngủ, ân sủng như vậy, mình phải báo đáp sao đây…

“Tiết ái

khanh, là trẫm không chăm sóc tốt cho Liên phi. Haizz!” Hoàng thượng thở dài một tiếng, hai mắt lo lắng nhìn quần thần phía dưới: “Nghe nói chỗ

Lâm Xuyên hồng thủy không dứt, nay còn mưa liên miên, trẫm quyết định

đích thân đến đó, trợ giúp dân chúng vượt qua cửa ải khó khăn!”

“Hoàng thượng, vạn vạn không thể được!” Lấy Sóc vương, Lân vương làm đầu, quần thần đều quỳ xuống. Hồng thủy nơi đó rất lợi hại, vạn lần không thể để

Hoàng thượng đến đó mạo hiểm, nhưng mọi người ai cũng chẳng muốn đi, suy cho cùng thì đó cũng là nơi nguy hiểm đến tính mạng.

“Hoàng huynh, kinh thành không thể không có huynh được, huynh ngàn vạn lần không thể tới đó!” Sóc vương đứng dậy, quan tâm nói.

“Đúng đấy hoàng huynh. Chỗ đó tìm một đại thần đức cao vọng trọng đi là được rồi!” Lân vương đứng ra khuyên.

“Hoàng thượng, người phải lấy long thể làm trọng, bên chỗ Lâm Xuyên không cần

Hoàng thượng phải đích thân đi!” Vu tướng cũng đứng ra, ánh mắt ông ta

nhìn về phía Tiết thượng thư, Tiết thượng thư rụt cổ, dù long ân bao la, ông cũng không thể lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm được.

“Được rồi!” Hoàng thượng không kiên nhẫn nói một tiếng, bực mình nói:

“Vị ái khanh nào nguyện ý chia sẻ thay trẫm? Đứng ra trước đi!”

Lân vương, Sóc vương nghĩ cũng không cần nghĩ, hai người đứng ra trước, Vu

tướng ngẫm nghĩ, cũng run rẩy đứng ra, mấy quan viên phía sau ông ta

cũng từ từ đứng ra. Tiết thượng thư lạnh mắt đứng nhìn một bên thấy ngày càng có nhiều người đứng ra, ông ta cũng không cam chịu yếu thế mà đi

ra: Dù sao thì mình cũng không phải người sớm nhất, cũng không phải

người muộn nhất, con gái mình lại được sủng như vậy, thổi gió bên gối,

chắc Hoàng thượng sẽ không điểm đến mình đâu nhỉ?

“Không có việc

gì các vị ái khanh đều lui xuống hết cả đi, Tiết thượng thư kinh nghiệm

phong phú, việc này trẫm giao cho Tiết thượng thư phụ trách. Những việc

ông ta cai quản trong kinh thành, tạm thời giao cho Sóc vương phụ trách. Tiết thượng thư, trẫm nói trước một tiếng, khanh phải chịu khổ rồi!”

Sao…sao cứ như vậy mà rơi lên đầu mình thế này? Mãi đến khi hạ triều, Tiết

thượng t